Ta Xuyên Qua Làm Nam Sủng Cổ Đại

10: Đại Ca 1


trước sau


Gia nhân trong Phủ Tướng quân sau khi bị tam thiếu gia “ thanh trừng” giờ chỉ còn chưa đến phân nửa.

Người mới chưa kịp đưa đến thay thế.

Cả phủ loạn hết cả lên.

Nhưng Thiên Phàm mặc kệ.

Hắn chỉ quan tâm việc trả thù.

Tiểu Thuận, người hầu mới bên cạnh hắn, chứng kiến hắn như thế nào trả thù những hạ nhân khác, trong lòng đã rét run.

Chắc chắn về sau sẽ không dám phản hắn.

Cũng xem như một công đôi việc.
Cả ngày vất vả nên buổi tối vừa đặt lưng xuống là Thiên Phàm ngủ ngay.

Cũng không biết qua bao lâu, hắn bị vật nặng đè lên ngực khó thở nên tỉnh dậy.

Đập vào mắt hắn là hình ảnh phóng to của khuôn mặt Diệp Thanh Vân.

Thiên Phàm hoảng hồn ngồi bật dậy.
Hắn còn tưởng mình nằm mơ nên dụi mắt mấy lần, nhưng sự thật là Diệp Thanh Vân quả thực đang ở đây và còn đang ôm hắn ngủ.


Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao Diệp Thanh Vân lại xuất hiện trên giường của hắn, lại còn ôm hắn ngủ nữa chứ? Đột nhiên Thiên Phàm ngửi thấy mùi rượu phảng phất bay ra từ người của Diệp Thanh Vân.

Xem ra tên này đi uống ở đâu xỉn quắc cần câu rồi.

Sao không về cung đi, đến Tướng quân phủ làm gì, lại còn đột nhập vào phòng ngủ của hắn nữa chứ?
Hắn lay gọi nhưng tên đó không hề nhúc nhích, thậm chí còn kéo hắn nằm xuống, tiếp tục ôm hắn ngủ.

Thiên Phàm phát cáu hướng ngoài cửa nói: “ Còn không vào đưa chủ tử của ngươi về?”
Một bóng đen nhảy vào từ cửa sổ.

Người này nhìn qua còn khá trẻ, tầm hai mươi lăm là cùng.

Toàn thân mặc một bộ đồ đen xì, lưng còn đeo một thanh kiếm cũng màu đen nốt.

Thiên Phàm nghĩ kẻ này nếu bịt mặt đứng lẫn trong bóng đêm chắc chắn hắn sẽ không nhìn ra.
“ Làm sao Hà công tử biết ta đang ở ngoài?”
“ Chẳng phải bên người các hoàng tử luôn có thủ vệ kề cận ngày đêm ư? Sao ngươi không đưa chủ tử của ngươi về cung rồi pha canh giải rượu cho y uống, để y đến phá chỗ ta làm gì?”
“ Là điện hạ đòi đến đây thăm ngươi.

Ta không cản được.

Cũng không biết lăn ra ngủ từ lúc nào.

Trời đã khuya rồi.

Công tử cứ để cho điện hạ ngủ ở đây.

Sáng sớm mai ta sẽ đưa điện hạ trở về.

Chắc chắn sẽ không gây rắc rối cho công tử.”
Thiên Phàm nhíu mày.

Thế là phải ngủ với tên chết tiệt này cả đêm à? Rồi tiếp tục bị y ôm cả đêm? Hắn cóc phải nam sủng nhá, việc gì phải làm thế.
Thiên Phàm vứt cái chăn xuống đất nói với người kia: “ Ngươi giúp ta trải cái chăn này ra đi.”
Đường Lãnh liền lắc đầu: “ Công tử đang bị thương chưa khỏi, không nên nằm đất.”
“ Ai bảo ta định nằm đất? Đây là nhà ta, ta phải ngủ trên giường của ta chứ.

Nhưng hắn thì không.

Ngươi trải chăn ra.”
Đường Lãnh đứng hình.

Chủ tử hắn là nhị hoàng tử đó, còn tên kia chẳng qua chỉ là con thứ của Tướng quân.


Thế mà lại dám cho chủ tử hắn nằm đất à?
“ Còn không trải ra? Ngươi định để cho chủ tử của mình nằm đất lạnh à?”
“ Công tử, cái này ...Ngươi suy nghĩ cho kỹ.

Nếu chủ tử tỉnh dậy biết được ngươi cho ngài ấy nằm đất

thì ta không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”
“ Ta sợ hắn chắc.

Mau lên! Trải ra!”
Đường Lãnh lắc đầu đành cúi xuống trải chăn ra.

Thiên Phàm giơ chân đẩy Diệp Thanh Vân lăn xuống.

Ấy vậy mà người kia vẫn cuộn tròn ngủ ngon lành.

Thiên Phàm ném cho y thêm một cái chăn nữa rồi rất tự nhiên đắp chăn ngủ tiếp.
Đường Lãnh: ...
Giờ cứ để mặc thế này mà ra ngoài sáng mai hắn vẫn còn toàn mạng chứ?
--------
Thiên Phàm ngủ nướng đến gần trưa thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài nên tỉnh dậy.

Liếc mắt nhìn xuống đất đã thấy trống không.

Hắn cũng đoán người kia hẳn phải đi lâu rồi.

Hắn còn đang muốn hỏi có chuyện gì mà ồn ào vậy thì đã thấy Tiểu Thuận hớt hải chạy vào, nói: “ Tam thiếu gia, đại thiếu gia về rồi.”
Đại thiếu gia Hà Nhất Vũ, cũng là phò mã đương triều, là người duy nhất trong ngôi nhà này thực sự quan tâm và yêu quý nguyên chủ.

Trong ký ức của hắn, từ nhỏ đến lớn luôn được đại ca bảo vệ và che chở.

Nhưng đại ca thành thân từ sớm và rời nhà đi ở rể lúc nguyên chủ chỉ mới mười hai tuổi.


Từ lúc đó chẳng mấy khi đại ca về thăm nhà.

Mỗi lần về là lại cãi nhau với đại phu nhân về việc bà ta không chăm sóc tốt cho tam đệ của mình.

Nhưng huynh ấy đã là người của hoàng thất rồi, không tiện can thiệp vào chuyện của gia đình quá nhiều.
Lời của Tiểu Thuận vừa dứt không bao lâu thì thấy Nhất Vũ chạy vào phòng.

Vừa nhìn thấy Thiên Phàm, y đã mừng rỡ nhào tới ôm chầm lấy em trai thật chặt, giọng nói run run như đang khóc: “ May quá! Đúng thật là đệ còn sống.

Hôm qua ta nghe nói ở nhà đang phát tang đệ rồi lại nghe đệ đột ngột trở về.

Ta lo quá muốn chạy về đây ngay nhưng...!Giờ đại ca mới đến thăm đệ được.

Đệ đừng trách ta.”
Sao có thể trách khi một nam nhân gần ba mươi tuổi đầu lại vì hắn mà khóc như thế chứ.

Xem ra làm phò mã như huynh ấy cũng thật không dễ.

Nhà có chuyện mà không thể muốn là về ngay.

Cũng do tu vi của huynh ấy không bằng phu nhân của mình, công chúa Hồng Liên, một nữ thiên tài hiếm có của Hoả Quốc.

Vị đại tẩu này không thích Hà Thiên Phàm vì hắn là phế vật nên chuyện liên quan đến hắn chẳng trách mà cô ta làm khó..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện