Thiên Phàm vỗ nhẹ lên vai Nhất Vũ trấn an: “ Đại ca, sao đệ có thể trách huynh chứ.
Huynh có thể về thăm đệ như thế này đối với đệ đã là tốt lắm rồi.”
“ Không.
Là đại ca có lỗi với đệ, không bảo vệ được cho đệ để đệ bị người ta ức hiếp đến mức như vậy.
Ta sẽ xin công chúa cho đệ đến ở cùng với ta.
Ta sẽ không để đệ sống ở đây thêm một giờ một khắc nào nữa.”
“ Đừng.
Đại ca đừng làm vậy.
Đệ biết huynh sống ở trong cung cũng không dễ dàng gì.
Làm sao đệ dám làm phiền huynh chứ.”
“ Nhưng mà ...”
“ Huynh yên tâm.
Giờ đệ có Nhị hoàng tử đứng sau bảo hộ rồi.
Không ai dám bắt nạt đệ nữa đâu.”
Nhất Vũ kinh ngạc: “ Ta có nghe nói là chính Thanh Vân đưa đệ về.
Quan hệ giữa hai người thế nào mà y lại chịu bảo hộ cho đệ chứ?”
“ Chuyện này tạm thời đệ chưa thể nói rõ với huynh.
Huynh chỉ cần hiểu hiện tại đệ an toàn rồi.
Vậy là đủ.”
Hà Nhất Vũ tuy vẫn còn lo lắng nhưng nghe tam đệ nói thế hắn cũng yên tâm đôi chút.
Trong cung thi thoảng vẫn gặp mặt Diệp Thanh Vân, nhờ hắn chiếu cố tam đệ chắc là được.
Thiên Phàm giờ mới chợt nhớ ra anh trai là phò mã, tức là tỷ phu của Diệp Thanh Vân.
Giờ hắn là nam sủng của Diệp Thanh Vân, vậy y sẽ phải gọi đại ca hắn là gì nhỉ? Tiếp tục gọi tỷ phu có được không ta?
Thiên Phàm vội xua tay.
Mợ nó, hắn đang nghĩ vớ vẩn gì vậy?
“ Tiểu Phàm, đệ thay đổi rồi.
Ngày trước, mỗi lần ta trở về đệ đều ôm lấy ta không ngừng gào khóc, trách mắng ta bỏ mặc đệ.
Ta phải cố gắng lắm mới trấn an được đệ.
Còn bây giờ chính đệ lại là người động viên ta.”
Thiên Phàm cười trừ, đáp: “ Trải qua cửa tử một lần đệ đã nghiệm ra được rất nhiều điều.
Đôi khi cũng nên học cách chấp nhận hiện thực.
Càng chối bỏ thì chỉ càng sa lầy hơn mà thôi.
Thà chấp nhận rồi tìm cách thoát khỏi nó.
Không ai cứu được mình ngoại trừ chính mình cả.”
“ Đệ nói đúng.
Trải qua chuyện lần này ta mới nhận ra mình đã quá hiền nên mới để đám người đó đối xử với đệ như vậy.
Giả như lần này đệ thực sự bị chúng hại chết, ta sẽ căm giận mình cả đời.
Cha hiện tại không ở đây, thân là con trưởng, ta sẽ thay đệ đòi lại công đạo.”
Nhất Vũ đứng dậy định rời đi thì Thiên Phàm nắm lấy cánh tay ngăn lại, ra sức kéo y ngồi lại xuống giường, nói: “ Đợi đã.
Huynh khoan hãy hành động.
Nếu có thời gian thì ở đây với đệ đến ngày mai rồi ra tay cũng không muộn.”
Nhất Vũ chớp mắt: “ Có phải đệ đang làm chuyện gì đó không?”
“ Đại ca, đệ bị bọn họ hại đến như vậy cũng phải chuẩn bị quà đáp lễ chứ.
Huynh cứ đợi ở đây xem kịch hay đi.”
Nhìn nụ cười có phần tinh quái của em trai, Nhất Vũ không khỏi tò mò và hào hứng không biết Thiên Phàm đã làm gì để trả thù mấy người kia.
-------
Việc gặp mặt Nhất Vũ khiến Thiên Phàm cảm thấy rất vui.
Kiếp trước hắn không có anh em nào cả.
Hôm nay được gặp Nhất Vũ, cảm nhận được tình thân mà huynh ấy dành cho mình, hắn cũng xem Nhất Vũ như người thân thực sự mà đối đãi.
Hắn quấn lấy Nhất Vũ mọi lúc.
Hai anh em cùng ăn, cùng tắm rửa, nói chuyện rôm rả.
Đến tối, hắn hơi luyến tiếc vì không thể kéo được huynh ấy