Ta Xuyên Qua Làm Nam Sủng Cổ Đại

25: Ai Mới Là Biến Thái


trước sau


Nói là ở chung phòng nhưng thật ra là Từ Minh được sắp xếp ở gian phòng bên cạnh phòng của Thiên Phàm.

Để che mắt người trong nhà, Từ Minh ở lại Phủ tướng quân với tư cách là khách khanh được gia chủ mời đến để dạy học cho tam thiếu gia.

Tất cả mọi người nghe được thông tin này đều hiểu rằng tam thiếu gia bây giờ rất được lòng của gia chủ Hà Tranh.

Đại phu nhân cùng những vị di nương khác đều rất khó chịu.

Bọn họ không hiểu tại sao lão gia lại có thể xem trọng một đứa con phế vật như vậy.

Mang tiếng là con trai của đại tướng quân mà không có tu vi thì chỉ là rác rưởi mà thôi.

Nhưng tính cách lão gia vừa lạnh lùng lại nóng nảy, bọn họ không dám ý kiến.

Rốt cuộc chỉ mình đại phu nhân dám nói với lão gia sự bất bình của mọi người.

Hà Tranh nghe bà ta nói xong lạnh mặt hỏi lại:
“ Bất bình lắm à? Cảm thấy không công bằng?”
“ Lão gia, Thiên Phàm không có tu vi.

Nó là nỗi ô nhục của Hà gia.

Chúng ta nuôi nó đã là quá tốt với nó rồi.

Lão gia không cần phải phí tâm tư vào nó làm gì.


Hay là lão gia e ngại nhị hoàng tử?”
“ Câm miệng! Còn dám nói đến hai chữ ô nhục hay phế vật gì đó.

Ta sẽ cắt lưỡi ngươi!” Hà Tranh đanh giọng, ánh mắt tức giận muốn toé lửa khiến đại phu nhân sợ điếng hồn vội vàng ngậm miệng: “ Phàm nhi là con trai ta.

Ai cho phép ngươi xúc phạm nó? Quản cái miệng của ngươi và những người khác cho tốt.

Nếu còn để ta nghe bất kì lời không hay nào về Phàm nhi, ta sẽ hỏi tội ngươi.”
“ Lão gia, không ...!không phải thiếp cố ý nói xấu Thiên Phàm.

Là ...”
“ Đừng tưởng ta không biết bao năm qua ngươi đối xử với nó như thế nào.

Chuyện năm xưa Phàm nhi bị phế tu vi, ta sẽ tra xét bằng được.

Liên quan đến ai ta sẽ giết kẻ đó.

Ngươi nên tự cầu khấn cho mình đi.”
Đại phu nhân bàng hoàng xém tí nữa là ngã khuỵu xuống sàn.

Bà vội vàng chào Hà Tranh rồi rời khỏi phòng.

Gương mặt vô cùng sợ hãi.

Lâu lắm rồi bà ta mới lại nhìn thấy lão gia giận dữ như vậy.

Lần trước là cách đây mười mấy năm, lúc Thiên Phàm mới bị mất tu vi.

Ánh mắt lão gia đỏ ngầu như muốn giết người.

Hoá ra bà đã nhầm.

Lão gia chưa bao giờ hết yêu thương Thiên Phàm, cho dù bây giờ nó có là phế vật đi chăng nữa.

May mà Thiên Phàm chưa chết, nếu không phỏng theo tính cách của lão gia sẽ truy cứu mọi chuyện đến cùng.

Lúc đó nguyên cả cái phủ này ai cũng trốn không thoát.
--------
Từ Minh trở thành y sư riêng của Thiên Phàm, nên lúc hắn đi ngâm mình ở hồ Nhược Thủy, Từ Minh cũng theo cùng.

Khác với Phương Vân Hi, Từ Minh đã từng đến hồ Nhược Thủy một vài lần nên không có sự hiếu kì khi nhìn thấy cái hồ này.

Nhưng quái lạ là y cũng cứ lẽo đẽo đi theo hắn đến tận lúc hắn cởi đồ ngâm mình cũng không chịu tránh đi.

Thiên Phàm bực mình hỏi: “ Ngươi còn định theo ta đến lúc nào? Nếu muốn ngâm mình thì xuống luôn đi!”
“ Ta không bị bỏng thì ngâm mình làm gì, lãng phí tài nguyên.

Ta ngồi đây trông ngươi ngâm mình.”

“ Ai cần ngươi trông? Ta không phải con nít.”
“ Ta là y sư của ngươi, trông bên cạnh ngươi là điều bình thường.

Ngươi yên tâm.

Ta là thẳng nam, không có hứng thú với thân thể ngươi đâu.”
Thiên Phàm tức mình cầm bộ lý y vừa cởi

ném Từ Minh.

Cái tên này nói năng thật khó nghe, hoàn toàn tỷ lệ nghịch với gương mặt đẹp như thiên tiên kia.
“ Ra ngoài cho ta! Có ngươi ở đây ta không thoải mái.”
Từ Minh bắt lấy chiếc áo, liếc thấy biểu cảm đó của Thiên Phàm đột nhiên cảm thấy thú vị, muốn trêu đùa một chút.

Hắn cầm lấy chiếc áo đưa lên mũi hít một hơi.

Thiên Phàm xám mặt, thầm chửi biế.n thái.

Từ Minh nháy mắt, môi giương lên một nụ cười câu nhân: “ Mùi của tam thiếu gia thật thơm nha.

Không biết khi ôm người thật thì sẽ thơm như thế nào nữa.”
Thiên Phàm nghe y nói mà nổi hết gai ốc.

Hắn đứng dậy định đập cho y một trận thì nghe tiếng sột soạt sau lưng.

Ngay sau đó Phương Vân Hi đột ngột xuất hiện, giận dữ chỉ mặt Từ Minh mà nói: “ Tên biế.n thái kia, ngươi mới nói gì với Tiểu Phàm Phàm hả?”
Từ Minh quay sang nhìn Thiên Phàm lúc này đang ngớ người vì kinh ngạc, mỉm cười nói: “ Ồ, hoá ra ngươi nằng nặc đuổi ta ra ngoài là để đón một tên biế.n thái khác hả?”
Thiên Phàm đen mặt, vừa ngượng vừa giận.

Hoá ra tên khốn Từ Minh ngay từ đầu đã biết Phương Vân Hi đang trốn gần đó nên cố tình trêu chọc hắn để dụ y ra mặt.

Còn tên ngốc Phương Vân Hi, lại cứ thế chui đầu vào rọ một cách quá dễ dàng.

Lớn tiếng mắng người khác là biế.n thái, còn không xem lại mình đi?
“ Thiên Phàm, ngươi đang nói chuyện với ai mà ồn ào vậy?” Diệp Thanh Vân từ đâu đi ra, cất cao giọng hỏi.

Thiên Phàm đứng hình.

Cả người như đóng băng.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
“ Phương Vân Hi, sao ngươi lại ở đây? Còn ngươi lại là kẻ nào? Thiên Phàm, sao ngươi lại cho người lạ vào đây hả?” Diệp Thanh Vân hết nhìn người nọ lại nhìn người kia, tức giận mắng mỏ.
Thiên Phàm che mặt.

Hắn đang rất kìm nén cơn điên sắp bộc phát.

CMN chứ, ba người bọn chúng, ai cũng có học thức, thậm chí còn là hoàng tử, thế mà không biết phép lịch sự là gì.

Tên nào tên nấy đều vào nhìn hắn khoả thân, còn quay sang mắng hắn.

Làm quái gì có chuyện vô lý như vậy?
“ Ngươi có quyền gì mà mắng bọn ta? Ngươi cũng tự ý vào đây đó thôi.”
“ Đúng đó, nhị điện hạ.

Tại hạ không phải người lạ.

Tại hạ là y sư.”
“ Y sư gì cũng không được.

Ra hết!”
Thiên Phàm giận đến run người, đôi mắt trái biến sang màu đỏ máu.
“ Ba người các ngươi, CÚT HẾT RA NGOÀI CHO LÃO TỬ!!!”.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện