Đã gần một năm từ khi Thiên Phàm xuyên đến thế giới này.
Suốt một năm qua xảy ra rất nhiều chuyện khiến nhiều lúc hắn có cảm giác mình đã trải qua một đời người.
Hắn nếm trải qua hai cuộc tình với hai người đàn ông, là chuyện mà kiếp trước có nằm mơ hắn cũng chưa từng nghĩ tới.
Một người là hoàng đế Hoả Quốc, còn người kia là thái tử của Phong Quốc.
Nghe qua chẳng khác mấy chuyện ngôn tình trong tiểu thuyết mà các cô gái thích đọc.
Chỉ có điều nhân vật chính lại là hắn, một nam nhân hàng thật giá thật.
Lần đầu tiên hắn biết thế nào là yêu lại bị phản bội khiến trái tim hắn tổn thương sâu sắc.
Đến mức đã chia tay nhau một thời gian dài, quyết định bắt đầu lại với người thứ hai vẫn có những lúc hắn bị ám ảnh.
này
Hắn và Vân Hi chính thức qua lại đã hơn hai tháng, nhưng cả hai vẫn chỉ dừng lại ở mức nắm tay ôm hôn, chưa từng đi xa hơn.
Nhiều lần đang gần gũi hắn biết Vân Hi luôn muốn quan hệ của hai đứa tiến sâu hơn nữa nhưng vì hắn chưa sẵn sàng nên y đành dừng lại.
Thiên Phàm cứ nghĩ hắn đã hoàn toàn quên đi Diệp Thanh Vân rồi, nhưng không.
Vết thương mà Diệp Thanh Vân để lại cho hắn là quá lớn.
Ngay cả chuyện gần gũi cũng khiến hắn thấy ám ảnh.
Ở bên Vân Hi mà đôi lúc lại tưởng tượng đến người kia rồi lại tức giận.
Chính bản thân hắn đây cũng thấy căm giận với chính mình.
“Vân Hi, xin lỗi.”
Hắn nói câu đó rất nhiều lần.
Mỗi lần lại nốc một chén rượu.
Vậy mà không hiểu sao càng uống càng tỉnh.
Trước kia tửu lượng của hắn đâu có tốt như thế.
Là từ sau khi rời khỏi Hoả Quốc, hắn đã bắt đầu uống rượu rất nhiều.
Mỗi lần uống đều là Vân Hi và Từ Minh ở bên cạnh bồi hắn.
Rồi chẳng biết từ lúc nào mà tửu lượng lại trở nên tốt thế này.
Ngày hôm nay là Trung thu.
Vân Hi đã nói nhất định sẽ đến thăm hắn, nhưng đã tối thế này rồi vẫn chưa thấy y đến.
Hắn thật lo lắng không biết y có an toàn không.
“Công tử, có chuyện rồi.”
“Sao vậy?” Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của người làm khiến hắn không khỏi lo lắng.
“Thái tử...!Thái tử điện hạ bị té xuống núi...”
“Cái gì?” Thiên Phàm bàng hoàng đứng bật dậy: “ Hắn bị té xuống núi? Hắn sao rồi? Hắn đang ở đâu?”
“Hiện đã đưa về phòng rồi ạ.
Điện hạ bị thương nhưng...”
Thiên Phàm vội vàng chạy đi mà không kịp nghe cho hết câu.
“...nhưng vết thương chỉ nhẹ thôi, không nghiêm trọng.
Công tử, chạy từ từ thôi.”
Thiên Phàm vừa chạy mà hai mắt ngân ngấn nước.
Hắn rất sợ.
Hắn sợ Vân Hi thật sự đã xảy ra chuyện.
Hắn còn chưa nói rõ được với Vân Hi tấm lòng của mình, vẫn chưa nói cho Vân Hi biết hắn yêu y nhiều như thế nào.
Hai người họ còn chưa ở bên nhau được bao nhiêu, còn chưa làm được tất cả những điều muốn làm.
Hắn không muốn mất Vân Hi như thế.
Hắn thực hối hận.
Hối hận vì mình quá yếu đuối.
Nếu hắn mạnh mẽ hơn, hoàn toàn trao cả trái tim cho Vân Hi thì có lẽ hắn đã chẳng thấy đau đớn đến thế.
Nếu Vân Hi có thể bình an, hắn nguyện đi cùng y đến cùng trời cuối đất, làm tất cả những gì y muốn làm.
Tuyệt sẽ không do dự nữa.
Lúc Thiên Phàm lao vào phòng thì nhìn thấy Vân Hi đang ngồi trên giường.
Cánh tay của y được băng lại quá nửa.
Y phục thì bẩn thỉu, còn rách vài chỗ.
“Tiểu Phàm Phàm?” Vân Hi kinh ngạc khi thấy Thiên Phàm chạy vào.
“A.
Ngươi đừng lo lắng.
Ta không...”
Vân Hi chưa nói xong Thiên Phàm đã lao thẳng vào ôm lấy cổ hắn.
Thái y, người nãy giờ đang băng tay cho hắn, biết điều lặng lẽ cáo lui.
Vai Thiên Phàm không ngừng rung đủ thấy y lo lắng và sợ hãi đến thế nào.
Nó khiến Vân Hi rất cảm kích và hạnh phúc.
Hoá ra Thiên Phàm lo cho hắn nhiều như thế.
Hắn vỗ vai y trấn an: “Ta không sao thật mà.
Ngươi xem, ngoại trừ cái tay này ra cả cả người đều lành lặn mà.”
Thiên Phàm nhìn cánh tay trái bị băng bó của Vân Hi mà nổi giận.
Thế này mà còn bảo là không sao.
“Cái tay này là bị sao vậy?”
“Ta bị đá sắc cứa vào.
Chỉ là bị thương ngoài da thôi, không ảnh hưởng đến bên trong.”
Từ trên cẳng tay đến cổ tay đều bị băng kín chứng tỏ vết xước rất dài và có thể sâu nữa.
Cứ nghĩ vậy lòng hắn lại nhói đau không chịu nổi.
Hắn chỉ ước giá như mình có thể thay Vân Hi gánh đi nỗi đau này.
“Đừng khóc.
Nếu ngươi khóc ta sẽ buồn lắm.”
“Ai thèm khóc chứ?” Hắn xấu hổ quay mặt đi, quệt vội những giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống.
“Ta nghe nói huynh bị té xuống núi.
Sao lại bất cẩn như vậy? Huynh lên núi làm gì?”
“ Cái đó...!Ta nghe nói có một nhóm thổ phỉ tự lập hoành hành trên núi nên đi chiêu hàng.
Khi sắp thành công thì tên cầm đầu sợ tội bỏ chạy rồi trượt chân xuống núi.
Cho nên ta...”
“ Nên ngươi không do dự lao đến cứu chứ gì? May mà ngươi chỉ bị mỗi cái tay chứ lỡ mất mạng thì sao? Sao ngươi lại liều lĩnh thế hả?”
“ Ha ha.
Ta sống dai lắm.
Việc nhỏ như thế chết thế nào ưm...”
Vân Hi chưa nói hết câu đã Thiên Phàm hôn bịt miệng lại.
Hắn không thích nghe Vân Hi nói mấy câu xem nhẹ mình như thế.
“ Lần sau không cho phép ngươi liều lĩnh như thế nữa.
Nếu không ta sẽ giận.”
“Không dám nữa.
Ta phải giữ an toàn cho Phàm nhi của ta chứ.
Phàm nhi, hiếm khi thấy ngươi chủ động như vậy.
Ta cũng phải đáp lễ mới được.” Vân Hi để cánh tay trái sau gáy Thiên Phàm, kéo y vào một nụ hôn sâu.
“Dừng...!Dừng lại.” Nhận thấy phần dưới của ai đó đang cứng lên, Thiên Phàm vội vàng đẩy Vân Hi ra, thở dốc nói: “Huynh đang bị thương.
Đừng loạn động.”
“Là ngươi đốt lửa trước, ngươi còn bảo ta dừng.
Ngươi không muốn cho ta sao?”
“Không phải.
Ta đương nhiên muốn.
Nhưng vết thương của huynh...”
“Chỉ là vết thương nhỏ ở tay thì ăn nhằm gì.
Phàm nhi, ta đã chờ đợi ngày này biết bao lâu.
Hôm nay không làm thì còn chờ đến bao giờ?”
Thiên Phàm đỏ mặt.
Cái không khí chết tiệt này khiến hắn cũng khó mà nhịn được.
Mà hắn cũng không muốn nhịn nữa.
Vân Hi thấy Thiên Phàm im lặng như vậy xem như là một sự đồng ý.
Hắn lại kéo Thiên Phàm vào