Thiên Phàm thu lại kiếm, mắt trái cũng khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
Hắn biết rõ giờ mình kích động cũng không ích lợi gì, chuyện trước mắt là phải lo cho cha xong đã.
“ Ta sẽ không giết ngươi.
Ta chẳng việc gì phải làm bẩn tay mình cả.
Nói đi! Bây giờ ngươi muốn gì?”
Diệp Thanh Vân mỉm cười.
Thiên Phàm quả nhiên là người thông minh, hiểu rất rõ tình thế hiện tại bây giờ.
Chính vì Thiên Phàm như vậy nên hắn mới thích y đến như thế, để rồi khi đánh mất mới thấy hối hận không thôi.
“ Ngươi cũng rõ tình huống hiện tại của mình bây giờ.
Ngươi mang trong cơ thể hai nguồn sức mạnh, đặc biệt là năng lực Băng.
Nếu để bất cứ ai phát hiện ra chuyện này sẽ vô cùng nguy hiểm với ngươi.
Nếu ngươi trở về bên cạnh ta, ta chắc chắn có thể bảo vệ ngươi an toàn.”
“ Đừng có nói mấy chuyện không thể này với ta.
Ngươi nghĩ ta còn ngu ngốc như trước kia, nghe mấy lời dụ hoặc của ngươi liền ngoan ngoãn làm theo, sau đó thì bị ngươi lấy ra làm thế thân?”
“ Tiểu Phàm, chuyện ngày trước là ta sai.
Ta không nên làm chuyện này mà không hỏi qua ý kiến của ngươi.
Ta đã công bố với toàn thiên hạ về vụ án đó rồi.
Ngươi đã được giải oan, sẽ không có ai xem ngươi là phạm nhân nữa.
Ngươi hiện giờ đã có thể đường đường chính chính trở về Hoả Quốc rồi.”
Thiên Phàm liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt vẫn rất lãnh đạm.
“ Còn gì nữa không? Chuyện của cha ta, ngươi muốn thế nào?”
Diệp Thanh Vân hụt hẫng không thôi.
Hắn đã nói đến vậy nhưng Thiên Phàm hoàn toàn không để tâm.
Muốn nói chuyện nhẹ nhàng nhưng xem ra càng làm thế y lại càng ghét bỏ hắn.
“ Tội giết vua là tội chết.
Nhưng Hà Tranh trong quá khứ đã lập được rất nhiều chiến công cho Hoả Quốc, cũng là võ tướng mạnh nhất của Hoả Quốc ta.
Ta dĩ nhiên sẽ không giết hắn.
Ta có cách có thể cứu được hắn, nhưng cần ngươi trở về tiếp quản Hà gia.”
Hắn còn đang định nói tiếp thì đột nhiên cảm nhận phía sau có sát khí, nhanh như cắt né qua một bên vừa đúng lúc lưỡi kiếm đâm tới.
Thiên Phàm kinh ngạc bước lùi lại.
Phương Vân Hi nhảy xuống trước mặt hắn, che chắn cho hắn.
“ Ngươi quay lại cũng nhanh đấy!”
Vân Hi vẫn giữ nguyên tư thế chĩa kiếm về phía Diệp Thanh Vân, hơi nghiêng đầu về sau hỏi Thiên Phàm: “ Ngươi không sao chứ?”
“ Ta không sao đâu.
Ngươi bình tĩnh.
Ta và hắn chỉ đang nói chuyện thôi.”
“ Nói chuyện? Chuyện gì?”
“ Hắn đến nói với ta là cha ta vì muốn trả thù cho ta, ám sát hắn không thành nên bị bắt vào thiên lao rồi.”
Vân Hi kinh ngạc, sau đó là giận dữ.
Hắn quay sang chất vấn Diệp Thanh Vân: “ Tên bỉ ổi nhà ngươi! Lại dám lấy tính mạng của Hà bá phụ uy hiếp Phàm nhi ư?”
“ Nói năng cho cẩn thận! Ta uy hiếp hắn khi nào? Ngươi hỏi hắn xem.
Ta còn đang muốn cứu cha của hắn ra kìa.”
Vân Hi ngạc nhiên không tin tưởng, quay lại nhìn Thiên Phàm chờ nghe giải thích.
Thiên Phàm gật đầu nói: “ Đúng là như vậy.
Hắn nói có thể cứu được cha, nhưng cần ta trở về tiếp quản Hà gia.”
“ Cái gì? Trở về? Tiếp quản Hà gia?”
Thiên Phàm tiến lên phía trước, tiếp tục câu chuyện đang dang dở với Diệp Thanh Vân.
“ Sao lại là ta? Ta đã rời khỏi Hà gia rồi, không còn liên quan đến bọn họ nữa.”
“ Sau khi cha ngươi bị bắt giam, Hà Khinh Dương thì ra chiến trường, Hà Nhất Vũ là phò mã, không thể tiếp quản gia tộc.
Phủ tướng quân không người chèo chống đã sớm bị mấy vị phu nhân trong nhà chia năm sẻ bảy rồi.
Thế lực ở bên ngoài thì không ngừng xâu xé Hà gia.
Bây giờ ngươi mà không về tiếp quản thì phủ tướng quân sớm muộn gì cũng tan nát hết.
Còn việc ngươi rời khỏi gia tộc, Hà Tranh đã viết trong đi chúc là đón ngươi trở về rồi.
Ngươi vẫn mãi mãi là người của Hà gia.”
Vai Thiên Phàm hơi rung lên vì kích động.
Tuy hắn ở trong cơ thể của Hà Thiên Phàm, Hà gia đối với hắn vốn không có quan hệ gì, nhưng thời gian qua tiếp xúc với những người trong gia đình bọn họ, hắn cảm giác như đã tìm thấy gia đình của riêng mình.
Cho dù không phải tất cả các thành viên trong gia đình đều đối tốt với hắn, nhưng đại ca, còn cả phụ thân, hắn không muốn phụ lòng bọn họ.
Nhưng nếu bây giờ mà trở về vậy thì Vân Hi phải làm sao? Hắn đã hứa sẽ đợi Vân Hi cho đến ngày y lấy được hoàng vị, sẽ làm hoàng hậu của y.
Giờ hắn phải làm sao mới được đây?
Vân Hi nhìn Thiên Phàm đầy lo lắng.
Hắn hiểu rất rõ con người của Thiên Phàm.
Nhìn sắc mặt của y có thể đoán được rằng y đang rất xúc động, e là sẽ quyết định trở về.
Hắn không cho phép điều đó xảy ra.
Khó khăn lắm hắn mới có được Thiên Phàm.
Chỉ còn mấy ngày nữa thôi hắn có thể đón được Thiên Phàm về làm hoàng hậu của hắn.
Vậy mà...
“ Tên khốn Diệp Thanh Vân! Ta giết ngươi!”
Phương Vân Hi lao vào tấn công.
Diệp Thanh Vân cũng rút kiếm đánh lại.
Nhưng hắn chỉ đỡ đòn chứ không tấn công.
Điều đó càng khiến Vân Hi nổi điên lên.
“ Vân Hi, dừng lại đi! Cả hai dừng lại đi! Đừng đánh nữa!”
Thiên Phàm đứng ở bên ngoài kêu lớn nhưng Vân Hi không muốn dừng lại.
Hắn hiện giờ đang rất tức giận, chỉ muốn giế.t chết tên khốn kia.
Thiên Phàm bất đắc dĩ tạo ra một tảng băng lớn chắn ngay trước mặt Vân Hi.
Để tạo được thứ này đã tiêu hao linh lực của hắn rất nhiều.
Vân Hi cuối cùng cũng dừng lại, nhưng ánh mắt kia rõ ràng là không cam tâm.
Thiên Phàm hiểu suy nghĩ của Vân Hi nhưng hắn cũng không còn cách nào khác.
“ Tên khốn đó chắc chắn nói dối! Phàm nhi, hắn đã lừa dối ngươi rất nhiều lần rồi.
Ngươi không thể tin hắn!”
“ Nêú như hắn nói thật thì sao?”
“ Ta...”
Vân Hi cắn môi không nói được nữa.
Thật ra trong lòng hắn biết rõ việc này muốn kiểm chứng không khó.
Diệp Thanh Vân chẳng việc gì