“Này, hai người đang làm gì vậy?”
Diệp Thanh Vân nghiêng đầu nhìn qua đầy khinh thường.
Tên kỳ đà cản mũi này cũng may đến trễ, chứ nếu đến sớm hơn chút là hắn không ôm Thiên Phàm được rồi.
“Không có gì.
Ta qua chào Tiểu Phàm một tiếng thôi.
Chào xong rồi thì ta đi đây.”
Diệp Thanh Vân giơ tay xoa đầu Thiên Phàm.
Cậu ấy ngoan ngoãn cúi đầu để hắn xoa khiến con tim hắn hẫng một nhịp, có xúc động muốn ôm cậu ấy thêm lần nữa.
Phương Vân Hi cảm thấy có gì đó không đúng.
Trong lúc hắn không ở đây hai người này đã làm gì mà có bầu không khí kì lạ thế này.
Trông giống như… đã không còn xa cách nhiều như trước.
Diệp Thanh Vân thu tay lại rồi nhanh chóng đứng dậy.
Hắn sợ nếu còn tiếp tục thì không thể khống chế nổi bản thân, sẽ làm cậu ấy sợ mất.
Lúc hắn đi Phương Vân Hi cũng theo ra ngoài.
“Ngươi theo ta làm gì? Ta đã nói ta chẳng làm gì cả.” Thanh Vân bực bội nói.
“Ngày mai ngươi trở về hoàng cung sao?”
Diệp Thanh Vân sững lại một chốc.
Môi hơi nhếch lên nở nụ cười nửa miệng.
“Xem ra hoàng đế Phong Quốc nắm tin tức nhanh thật đấy.
Đúng.
Ngày mai ta phải trở về.
Ngươi có thể thoải mái ở đây chăm sóc cho đệ ấy mà không bị ai cản trở.
Ngươi hài lòng rồi chứ.”
Phương Vân Hi rất bực bội với cách nói chuyện của Diệp Thanh Vân nhưng hắn không thèm chấp.
Hắn nói:
“Chuyện về bộ lạc kia nếu ta có thể giúp gì ngươi cứ nói.
Sự an toàn của Hoả Quốc ảnh hưởng rất nhiều đến sự cân bằng của Ngũ đại quốc.
Nếu Hoả Quốc gặp chuyện Phong Quốc ta dĩ nhiên sẽ không đứng yên.”
“Vậy thì ta phải cảm ơn hoàng đế Phong Quốc rồi.
Trong thời gian ta không ở đây ngươi canh chừng Tiểu Phàm giúp ta.
Đừng để tên họ Từ đó thừa cơ dụ dỗ đệ ấy.”
“Cái đó ngươi không cần nói ta cũng biết.” Phương Vân Hi gật đầu tán đồng.
“Vậy thì ta yên tâm rồi.”
Sáng hôm sau Diệp Thanh Vân đi từ rất sớm.
Không có ai ra tiễn hắn cả.
Hắn cũng không muốn ai ra tiễn mình, sợ rằng sẽ không đành lòng rời đi.
Thiên Phàm thực chất đã dậy từ sớm.
Đêm qua hắn nằm mơ một giấc mơ kì lạ.
Trong mơ hắn nhìn thấy những hình ảnh rời rạc kể về một câu chuyện.
Câu chuyện về một thiếu niên đem lòng yêu say đắm một vị hoàng tử nhưng rồi lại bị chính vị hoàng tử đó lợi dụng.
Rõ ràng là chuyện của người khác nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy đau đớn, khó thở mà tỉnh dậy.
Lúc hắn tỉnh thì chợt nghe bên ngoài có tiếng động.
Hắn mở cửa sổ thì thấy Diệp Thanh Vân và thuộc hạ của y đang lục tục rời đi.
Thiên Phàm hơi ngạc nhiên.
Hắn không nghĩ Thanh Vân lại chọn đi lúc tờ mờ sáng như thế.
Hắn định ra chào nhưng rồi bỗng khựng lại.
Bóng dáng Diệp Thanh Vân khuất sau cánh cửa kia cảm thấy quen thuộc đến kì lạ, giống như hình ảnh của vị hoàng tử trong giấc mơ của hắn.
Đột nhiên đầu hắn trở nên đau nhói cứ như bị hàng trăm mũi kim châm.
Thiên Phàm ôm đầu gục xuống đất rồi cứ vậy ngất đi.
Sáng hôm sau Phương Vân Hi vào phòng nhìn thấy hốt hoảng ôm Thiên Phàm lên, miệng gào to gọi Từ Minh đến.
“Vân… Vân Hi…”
Phương Vân Hi kinh ngạc không dám tin vào tai mình.
Thiên Phàm vừa gọi tên hắn giống như cách mà đệ ấy vẫn gọi hắn như trước kia.
Thiên Phàm nhớ lại rồi sao?
Từ Minh