Sáng hôm sau Huy bị tiếng chuông báo thức của điện thoại làm cho tỉnh.
Đây là chiếc điện thoại mới mà hôm qua Vận đưa cho hắn nói là thay thế cho cái máy cũ đã hỏng.
Huy biết rõ cái máy đó chưa hỏng mà đơn giản là bị Vận tịch thu mà thôi.
Thằng nhóc muốn đề phòng hắn liên lạc với kẻ khác đến cứu hắn đi.
Hắn cũng chẳng ý kiến gì.
Dù sao hiện tại hắn cũng không có quyền chống đối.
Huy xuống dưới nhà ăn sáng cùng Vận.
Ăn xong Vận đưa cho Huy một bộ đồ bảo thay rồi sẽ đưa hắn tới công ty.
Huy kinh ngạc:
“Đưa anh tới công ty? Làm cái gì?”
“Anh đã làm thất thoát của công ty nhiều tiền như vậy thì phải đền bù chứ.
Nhà cửa, tài khoản và cả thẻ của anh đều chỉ bù đắp được một phần thôi.
Anh cần phải làm việc cho công ty để trừ nợ.”
Xuân Huy cười khẩy.
“Quả nhiên.
Anh đã biết làm gì có chuyện chú đối xử tốt với anh được.
Chú bắt anh về đây chỉ là vì muốn trả thù anh đúng không?”
“Anh nói gì vậy?”
“Anh làm bao nhiêu việc khiến công ty suýt phá sản.
Mọi người sẽ đồng ý cho anh trở lại công ty làm việc sao? Có mà xúm vào chửi rủa, lăng nhục anh mày thì có.
Anh nợ tiền công ty thì anh sẽ đi làm để trả.
Không trả được thì ngồi tù.
Anh không ngại.
Nhưng anh sẽ không đến công ty để chịu bị mọi người sỉ nhục đâu.”
“Anh còn biết xấu hổ là có tiến bộ đấy.
Em đưa anh đến không phải để sỉ nhục anh.
Nếu anh muốn thể hiện mình đã thay đổi, muốn quay đầu thì phải làm việc ở công ty thì mọi người mới nhìn thấy được điều đó, mới có thể tha thứ cho anh chứ.”
“Xin lỗi.
Mặt anh không dày được như thế.
Anh cũng không cần ai nhìn nhận anh đã thay đổi.
Số tiền nợ quá lớn anh có làm bao nhiêu cũng trả không nổi đâu.
Chú cứ đưa anh vào tù đi là xong chuyện.
Anh cũng không phải ngày ngày nhìn thấy bộ mặt giả tạo của chú.”
“Anh tưởng ngồi tù là xong chuyện thật đấy à? Em cũng nói thật cho anh biết, giờ anh muốn ngồi tù cũng quá trễ rồi.
Em sẽ không để anh vào tù đâu.”
Đúng vậy.
Nếu hắn vào tù rồi thì làm sao Vận khống chế được hắn nữa.
Quả nhiên, Vận tìm cách giữ hắn ở lại đây chỉ để trả thù thôi.
“Được thôi.
Muốn làm gì thì làm.
Dù sao anh cũng không có quyền quyết định mà.”
“Em chỉ muốn tốt cho anh thôi.”
“Được được.
Anh cũng sẽ cố gắng làm theo yêu cầu của chú.”
Xuân Vận đưa Huy đến bộ phận bốc dỡ hàng hoá và để Huy làm một nhân viên bình thường ở đó.
Huy không thắc mắc cũng không có hành động phản kháng gì.
Hắn đoán Vận đưa hắn đến đó là để đảm bảo hắn không thể tiếp cận với bí mật công ty đồng thời cũng muốn dạy cho hắn một bài học.
Làm một nhân viên tầng lớp thấp nhất thì có thể làm được gì chứ.
Hơn nữa từ một kẻ làm bàn giấy lại đi làm công việc chân tay.
Quả là một cách làm nhục và giáo huấn rất hiệu quả.
Việc đưa Xuân Huy đến làm ở công ty Vận đã cho người thông báo với các nhân viên từ trước.
Vận có ra yêu cầu các nhân viên ai làm việc nấy, không được tuỳ ý rời khỏi chỗ làm khi không cần thiết, cho nên khi Huy tới không xuất hiện tình huống nhiều người tò mò chạy ra xem.
Công ty của Vận là công ty môi giới xuất nhập cảnh hàng dệt may.
Khu bốc dỡ hàng hoá nằm độc lập với những khu làm việc khác trong công ty.
Nhân viên tổng cộng gần ba mươi người.
Huy có thể cảm nhận được ánh mắt xem thường của những nhân viên ở đó dành cho mình.
Hắn đã biết rõ kiểu gì cũng sẽ như thế nhưng hắn không có cách nào rời đi.
Vận đã tuyên bố nếu hắn dám trốn thì sẽ bị người của nó đánh cho tàn phế.
Hắn biết Vận đã nói là sẽ làm.
“Không ngờ mày vẫn còn mặt mũi quay lại đây.
Mày không biết nhục à?”
Giám đốc vừa đi khỏi đám nhân viên kia đã xúm lại chế giễu hắn.
“Mày khiến công ty xém chút phá sản, khiến bọn ta xém chút là mất việc.
Vậy mà mày vẫn còn dám quay lại đây.
Mày cho rằng bọn tao không dám làm gì mày?”
“Thật không hiểu tại sao Giám đốc lại chịu đưa mày về đây.
Có phải mày đã nói những lời đường mật lừa giám đốc không?”
Huy chỉ im lặng không nói năng gì.
Giờ hắn nói hắn là bị chính giám đốc của bọn họ ép đến đây ai sẽ tin hắn