Chỗ sâu trong Ma Thú Sơn Mạch, ngày nào đó.
Hôm nay là một ngày rất không bình thường, bởi vì giữa trưa bỗng nhiên có sấm sét rền vang, đồng thời tầng mây trắng cao cao trên bầu trời cũng bị nhuộm lên hai màu xanh - đỏ kỳ dị. Chưa dừng lại ở đó, bên cạnh những quái lạ có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt, nghe được bằng tai kia, thì trong không khí còn tràn ngập những uy áp vô hình, nhưng bất kỳ ai cũng đều có thể cảm nhận được tim đập, chân run và đôi vai nặng trĩu.
Dị bảo xuất thế à!? - Có khả năng!
Hay là điềm báo tai họa!? - Cũng có thể!
Có khi nào là do ai đó đột phá đẳng cấp rất cao gây ra thiên khiển không!? - Chưa biết chừng!
…
Rất nhiều sinh linh, cả người lẫn thú, trong Ma Thú Sơn Mạch đều biết và hướng sự chú ý về phía dị tượng trên bầu trời, nhưng kỳ lạ là không một ai dám manh động lại gần khu vực ấy cả, ngoại trừ hai người…
“Đi thôi Tuyết nhi, chúng ta lại gần hơn xem kỹ trận chiến này một lần mở mang tầm mắt.”
“Vâng, chủ nhân.”
...chính là Tiêu Thiên và Mộc Ánh Tuyết.
Đúng vậy! Ngoài kia bao nhiêu ma thú cấp cao, bao nhiêu cường giả nhân loại đều chẳng ai dám lại gần nơi xảy ra dị tượng, vậy mà một con kiến hôi chỉ lục tinh Đấu Giả, và một con kiến hôi khác… lớn hơn chút xíu mới nhất tinh Đấu Sư, lại cứ thế cùng nhau lao vun vút lại gần không chút sợ hãi.
Là điếc không sợ súng, hay chơi ngu lấy tiếng đây? - Đáp án là… đều không phải!
Tiêu Thiên không ngu, và quan trọng hơn là hắn sợ chết nhất trên đời, nên chuyện không có nắm chắc hắn vĩnh viễn sẽ không làm. Còn Mộc Ánh Tuyết thì khỏi nói, nàng chỉ đi theo chủ nhân, chủ nhân muốn đi nên nàng đi thôi, tất cả đều do Tiêu Thiên quyết định hết.
Không phải điếc không sợ súng, cũng chẳng phải chơi ngu lấy tiếng, lại còn nhất định phải có nắm chắc, thế thì cơ sở nào cho hành động liều lĩnh này của Tiêu Thiên và Mộc Ánh Tuyết đây?
Câu trả lời là…
“Chiến đấu gây ra dị tượng lớn như vậy, chắc chắn là tránh không khỏi việc thu hút sự chú ý của đám người và thú xung quanh đây. Cũng may là hung danh của Tử Tinh Dực Sư Vương đủ lớn để trấn áp mấy kẻ liều mạng, điều này ngược lại là có lợi cho chúng ta.”
...Tiêu Thiên đã sớm biết rõ, thậm chí có thể gọi là biết tường tận toàn bộ nguyên nhân, diễn biến và cả kết quả của cái “dị tượng” này rồi, nên ngại gì mà không nhào vô kiếm chút cháo chứ.
×
— QUẢNG CÁO —
“Hơn hai tháng trời chuẩn bị, cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay.” - Vừa lao nhanh trong rừng thẳng về phía dị tượng, Tiêu Thiên vừa lẩm bẩm: “Sự kiện lần này có độ nguy hiểm và tầm ảnh hưởng vô cùng lớn đến tương lai về sau, nhất định phải cẩn thận hơn mới được.”
Không sai! Dị tượng lớn trên bầu trời ngày hôm nay chính là “sự kiện hai tháng sau” từng được chính miệng hắn nhắc tới trong ngày cùng Mộc Ánh Tuyết rời khỏi Thanh Sơn Trấn đấy.
Suốt hai tháng qua, Tiêu Thiên đêm quên ăn, ngày quên ngủ… khụ, là ngày quên ăn, đêm quên ngủ, chỉ biết cắm đầu cắm đầu cổ tu luyện bất kể nắng mưa, bất chấp tuổi thọ bị rút ngắn cũng phải dùng Bách Chuyển Đan trị thương, tất cả đều chỉ vì để chuẩn bị thật vẹn toàn cho ngày hôm nay mà thôi.
Và để cho rõ ràng, thì nguyên nhân khiến mây trắng bị nhuộm hai màu xanh - đỏ là do màu thuộc tính đấu khí của hai cường giả đang chiến đấu bên trong đó. Còn tiếng sấm dậy đất vẫn đang không ngừng rền vang nãy giờ thực chất là kết quả của hai luồng đấu khí va chạm vào nhau phát nổ gây ra mà thôi, chứ không có dị bảo xuất thế, hay cường giả độ kiếp, hay điềm báo tai họa gì cả đâu.
Nguyên nhân đã được biết đến và chuẩn bị sẵn sàng từ hai tháng trước. Thế còn diễn biến thì sao?
Luôn tâm đắc câu nói “an toàn là bạn, tai nạn là thù”, Tiêu Thiên kéo Mộc Ánh Tuyết cùng nhau trốn vào sau một gốc đại thụ cách chiến trường trên dưới 500m. Đây là khoảng cách tối thiểu để có thể vừa đảm bảo khả năng quan sát, vừa không khiến bản thân rơi vào tình huống ăn đạn lạc xui xẻo, mà vẫn có đủ thời gian phản ứng nếu cần thiết.
“Tử Tinh Dực Sư Vương… không hổ là ma thú cấp sáu.” - Híp híp mắt quan sát con ma thú khổng lồ cao không dưới 5m, toàn thân bao trùm một tầng kết tinh màu tím đang bay lơ lửng trên bầu trời, Tiêu Thiên nhịn không được thầm than: “So với kiếp trước nhìn thấy trong truyện tranh và anime còn phải dữ tợn hơn vài lần a!”
Về cơ bản, Tử Tinh Dực Sư Vương mang hình dáng của một con sư tử với gương mặt dữ tợn, miệng rộng đầy răng nanh và cái bờm đặc trưng không lẫn vào đâu được.
Còn điểm đầu tiên khiến nó đặc biệt hơn rất nhiều con sư tử bình thường khác phải kể đến, là đôi mắt có con ngươi màu tím xen lẫn đỏ kỳ dị. Thứ hai nữa là chiếc sừng xoắn màu đỏ hồng với từng luồng tử sắc hỏa diễm lượn lờ vây quanh giữa trán. Kế đến ở vị trí thứ ba là đôi cánh