Buổi tiệc bắt đầu, các khách mời cũng đã đến đông đủ, đều là các bậc thượng lưu tiếng tăm.
Phương Bách Giao cầm thiệp mời đưa cho vệ sĩ trước cổng mới được đi vào.
Bên trong khách sạn lộng lẫy xa hoa hơn gấp mấy lần cô nghĩ, bình cổ trang trí ít nhất cũng là hàng nhập khẩu khó mua, cả đèn và bàn ghế cũng là loại đắc tiền hạng nhất, thảm lót ở phía dưới nền là loại lông tơ cao cấp của Úc . Quả nhiên là phong cách của những người có tiền.
Phương Bách Giao mặc một chiếc váy màu giống như màu xanh đen đậm làm tôn lên làn da trắng ngần mịn màng của cô, loại váy được thiết kế theo kiểu lệch vai làm lộ ra xương quai xanh quyến rủ ngay khi cô vừa bước vào hầu như tất cả ánh mắt nam lẫn nữ đều đỗ vào cô.
nhìn cô không hề giống như là một kẻ nghèo khổ, dù bộ váy trên người cô là loại tầm thường nhưng người mặc nó là cô thì hoàn toàn khác hẵn.
Cô xinh đẹp đến mức không thể nào mà rời mắt, nhưng cô lại không hiểu sao bọn họ lại nhìn mình chằm chằm như thế, cô cẩn thận tìm chỗ vắng người không ai để ý ngồi xuống.
Đột nhiên cô cảm thấy hơi đau đầu định ra ngoài một lát thì ...
"ay..da"
Cô vô ý đụng phải một người đàn ông, phải nói người này là một cực phẩm đàn ông đấy... ngũ quan trên gương mặt hắn đẹp đến không tì vết, thân hình thì cao và đẹp hơn cả người mẫu, mái tóc màu nâu đen có vài phần phũ xuống trên gương mặt khiến cho người ta phải mê mẫn thật sự.
Cô ngơ người nhưng nhanh sau đó tỉnh hồn lại cuối đầu
"tôi...xin lỗi...tôi không cố ý.."
Hơn năm phút, người đàn ông đó vẫn im lặng vì vậy cô len lén định rời đi.. vừa định ra khỏi cửa
"cô là ai vậy...tôi nhớ là không có mặt cô trong danh sách khách mời"
giọng nói của hắn như ánh mắt của hắn vậy lạnh lùng đến đáng sợ cô cẩn thận nói
"tôi..đi dùm thôi..thật xin lỗi.."
chưa đợi hắn nói gì cô ngay lập tức đi nhanh ra cửa mất.
Người đàn ông quay người lại, trên môi nhếch lên một nụ cười ám mị lại càng thêm quyến rủ đẹp tà mị.
Từ phía sau một giọng nói khá ảm đạm nhưng vẫn không kém phần lạnh lùng
"Duật Phong cậu quen