Lời vừa dứt, người trước mặt nhất thời ngây ngốc.
Sau đó lại bụm miệng cười phá lên.
Gương mặt điển trai đi kèm với điệu cười tươi rói, vô cùng sảng khoái bảo tôi đọc số tài khoản ngân hàng ra.
" cô muốn tôi chuyển bao nhiêu vậy?"
“ tuỳ tâm."
Tôi nhàn nhạt đáp lại.
Anh ta vừa cười vừa gật đầu, điện thoại trong túi áo ngay sau đó rung lên, đoán là thông báo chuyển tiền cho nên tôi cũng lấy ra xem thử.
Màn hình điện thoại hiện thị, 5000 USD ( tương đương 118.955.000) được chuyển vào tài khoản của bạn.
Tôi ồ một tiếng rồi quay sang nói cảm ơn, trong lòng không có nhiều biến động, dù sao đây cũng là khoang hạng nhất, vào được cũng phải là người có tiền.
" tôi tên là Christopher Ramirez, một lần nữa cảm ơn cô vì đã cứu mạng tôi ngày hôm nay.
Nếu có duyên, mong rằng chúng ta sẽ còn gặp lại."
Christopher mỉm cười nói một mạch, sau đó đã quay người rời đi.
Gia Khánh thấy người đã đi khuất, liền lập tức lên tiếng, có lẽ vì sợ đụng vào vết thương của tôi cho nên hắn ta không có dựa sát như mọi khi.
" em gái nhỏ lạnh lùng với người ta thế."
Tôi nhìn tên quỷ, không nhanh không chậm nói.
" tử khi của nữ tiếp viên ban nãy, vì hận thù mà sinh ra.
Mà anh ta lại là người mà cô ta nhắm đến.
Suy ra, một là anh ta tạo nghiệt, hai là người nhà anh tạo nghiệt.
Tôi không muốn dính đến, giúp được anh ta lần này cũng coi như là ý trời đi!"
Gia Khánh gật gù nghe tôi phân tích.
" em gái nhỏ tỉnh táo ghê....nhưng mà vết thương này, có còn đau không?"
Tên quỷ chỉ vào phần bắp tay của tôi, gương mặt lộ ra biểu cảm ủ dột lẫn lo lắng.
Tôi lắc đầu nói không đau.
Không phải nói dối, mà vì nó không còn đau nữa thật.
" xin lỗi, lúc đó anh lại không có mặt bảo vệ em."
Gia Khánh hơi cúi mặt, khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm của hắn ta.
" yên tâm đi, lần này cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi! Mới lại tôi cũn tự bảo vệ bản thân được mà"
" gì, tuổi em còn nhỏ.
Cứ ăn chơi thoải mái đi, anh từ nay sẽ làm vệ sĩ bảo vệ em 24/7!"
Tôi cười nhạt, thoáng cái liền biến mất nhưng Gia Khánh vẫn kịp bắt trọn được khoảnh khắc.
Gia Khánh bình thường bám tôi, sau câu nói ấy thì tên quỷ này còn dai hơn rất nhiều.
Chuyến bay kết thúc, nhận hành lý rồi đi theo mẹ làm thủ tục nhập cảnh, mất khá lâu thì hai người mộ quỷ mới ra ngoài được.
" em gái nhỏ choàng khăn vào đi, mũi đỏ hết lên rồi kìa, người cũng run nữa!"
Gia Khánh để ý thấy tôi đang run cầm cập trước thời tiết, liền lên tiếng nhắc nhở.
Tôi ừm một tiếng, may là lúc đi không bỏ khăn vào