Đang lim dim ngủ mà bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, bạn có bực mình không? Chứ tôi thì có.!
Ban đầu vốn định lờ đi, coi như không nghe thấy gì mà chùm chăn ngủ tiếp.
Nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên một lúc một nhanh, một mạnh.
Dồn dập như ép buộc tôi phải ra mở cửa.
" em gái nhỏ, không phải người gõ đâu...."
Gia Khánh dựa người vào đầu giường, ánh điện thoại hắt lên mặt của hắn ta, nếu tôi không phải là âm dương sư chắc đã bị tên quỷ này doạ cho đứng tim rồi.
Nhưng, Gia Khánh cũng nói đúng.
Bên ngoài không phải là người.
Tôi dựng người ngồi dậy, đặt chân xuống giường đi đến chỗ vali rồi lấy từ trong đó ra hai lá bùa.
Gia Khánh cũng theo sát phía sau.
Chúng tôi nhìn nhau, tôi vô cùng bình thản mở cửa ra.
Bên ngoài quả nhiên không có ai, liếc mắt cũng chỉ thấy một hành lang tối om, không có lấy một tia sáng.
Nhưng khi hướng mắt xuống dưới thì lại nhìn thấy một con búp bê.
Con búp bế có mái tóc vàng óng, được làm bằng gỗ, gương mặt được tô vẽ một cách tỉ mỉ.
Trên người mặc một bộ váy xanh lá, rất dễ thương.
Song điểm nhấn đặc biệt nhất chính là nụ cười ghê rợn cùng đôi mắt sâu hoắm của nó.
Mà lúc này một tiếng cười khúc khích bỗng vang lên, con búp bê thoáng cái cũng đã biến mất.
“ nhìn xàm vãi, em gái nhỏ..."
Gia Khánh chẹp miệng, tôi nhún vai gật đầu.
Ở đầu hành lang, một tia sáng lấp loé hiện lên.
Đi kèm chính là con búp bê ban nãy, cứ mỗi lần đèn tắt thì nó sẽ tiến đến gần hơn.
Tiếng cười cũng vang lên dữ dội hơn.
Tôi bình thàn đứng nhìn.
Khoành khâc con bé bê tiến ngay sát người tôi, một bàn tay đã nằm lấy cổ chân của tôi, định kéo đi đúng không?
" bỏ cái tay ra, bố đập gãy bây giờ!"
Gia Khánh dùng chân giẫm mạnh kên bàn tay đó, gằn giọng uy hiếp.
Khoảnh khắc, tiếng cười đột nhiên dừng lại.
Còn tôi thì nhìn con búp bế, miệng mỉm cười u ám cúi xuống giữ lấy hai vai của nó.
" bạn gặp phải tôi, tức là bạn xui rồi."
Tôi nói bằng tiếng Anh, sau đó lấy ra lá bùa đã chuẩn bị dán lên người của con búp bế, lá bùa tành tạch phát ra đốn lửa, kèm theo đó là hình ảnh con búp bê bốc cháy.
Tiếng cười biến thành tiếng la hét, nó vang vọng cả một hành làng tối tăm.
Này thì phá giấc ngủ của tao.
Nhưng do ma nước ngoài khác với ma nước mình, cho nên cách đối phó như vẫn cũng không phải là cách.
“ rút linh hồn của nó ra là được!”
Nghe lời Gia Khánh, tôi đưa tay kết ấn chạm vào cơ thể đang bốc cháy của con búp bê, rất dứt khoát lôi ra một linh hồn đục ngầu.
Linh hồn đó nhìn không ra là nam hay nữ, vì cơ thể đã bị cháy rụi.
Này là chết cháy chứ không phải do tôi đâu.
Nhưng dựa vào chiều cao thì chắc cũng lớn rồi.
Con búp bê kia ngừng cháy, linh hồn hoang mang, hết quay trái rồi lại quay phải.
Có lẽ là đang không ngờ bao năm đi doạ người của mình, bây giờ đụng trúng một đứa biết trừ tà.
“ mày giết người rồi đúng không."
Nó không phải câu hỏi, đó là một câu khẳng định.
Chẳng để linh hồn kịp phản ứng, tôi đã úp trọn bàn tay lên mặt nó.
Trước nụ cười hờ hững của tôi, linh hồn liền biến mất.
Hành lang cũng sáng trở lại, chứ không u ám như ban nãy nữa.
“ về giường ngủ tiếp đi, lần này anh sẽ trông chừng cho!"
Gia Khánh là người chứng kiến nhiều lần khó ở mỗi khi bị đánh thức giữa chừng của tôi nhất, vì hắn ta là nguyên nhân chứ sao nữa.
Tôi nhìn tên quỷ, gật đầu rồi quay lại giường.
Nhưng cái thói quen chết tiệt khiến