" sao áo mày dính đầy máu thế Vân?!"
Chí Thanh lúc đi ra ngoài mới phát hiện ra vết máu loang lổ trên phần ngực trái ở áo của tôi, liền giật mình kêu lên.
Nãy trong ngôi nhà kia ánh sáng yếu, bảo sao anh ta nhìn không ra.
Tay phải đang được nắm lấy, bỗng dưng bị hơi siết lại.
Từ khoé mắt nhìn qua, tôi thấy rõ được gương mặt nửa buồn thiu nửa tự trách của Gia Khánh.
Phiền phức thật.
" bị đâm trúng thôi, chẳng có gì to tát đâu."
Tôi thản nhiên trả lời.
Có điều khiến Chí Thanh nghe xong mà hoảng sợ trợn mắt.
Anh ta bước nhanh đến, hai tay đặt lên vai của tôi, dán chặt tâm nhìn lên mảng máu, sau khi nhìn kĩ thì hai mắt đột nhiên rưng rưng.
Anh ta bị điên à?
" Đây là vị trí của tim đấy, sao em vẫn sống được thế?!"
Christopher cũng bất ngờ hỏi.
Gia Khánh đứng cạnh cũng đang có chung thắc mắc.
Người an tĩnh duy nhất có lẽ là Odette....à không, ánh mắt cô nàng cũng tò mò không kém.
" không biết, chắc số tôi hên."
Hoặc là xui, tôi cũng chẳng biết.
" có đau không?"
Mắt Gia Khánh lúc này đã phủ một tầng sương mỏng, anh ta vậy mà lại đang cảm thấy xót xa cho tôi....
" không biết."
Tôi thành thật trả lời, gạt phăng hai tay của Chí Thanh ra.
" em có muốn đến bệnh viện kiểm tra không?"
Christopher đưa cho tôi chiếc áo khoác, khẽ hỏi.
Tuy anh ta không thể hiện sự lo lắng một cách lố lăng như Chí Thanh, song đối với tôi nó vẫn rất rõ ràng.
Tôi lắc đầu nói không cần, mấy vết thương trên người, bé hay lớn thì đều đã lành lại hết rồi.
Đến bệnh viện khéo người ta đuổi về mất.
Odette đứng bên cạnh tôi, lúc này trầm mặc cất tiếng.
" Liz và Annie, tôi nên nói thế nào với gia đình của hai cậu ấy đây..."
Tôi nhìn qua gương mặt u sầu nàng tóc vàng, chẳng biết nên nói gì.
Hôm nay đã có hai người chết cho nên ban nãy Christopher đã gọi điện báo cảnh sát rồi, và bây giờ cả đám đang phải ngồi đợi cảnh sát đến điều tra và lấy lời khai nè.
" nói sự thật....hoặc bịa ra một câu chuyện rằng có một tên sát nhân đột ngột xuất hiện."
Tôi nhàn nhạt nói.
Cơ mà, hình như cái đấy cũng là sự thật, chẳng qua sát nhân đó không phải người thôi.
" ai sẽ tin chứ...."
" tin hay không thì kệ mẹ nó đi.
Lo lắng mãi cũng có giải quyết được gì đâu."
Odette không phản hồi, thay vào đó là cúi đầu xuống.
Tôi trong lòng cảm thấy, tối hôm nay thật sự quá mệt mỏi rồi.
" đừng bận tâm về nó nữa, cô không phải người đã gây ra chuyện đâu."
" nhưng tôi đã