Về đến nhà, trong khi Chí Thanh đi cất xe thì tôi đã đi lên phòng của mình, lúc này mọi người đã yên giấc hết rồi nên tôi đặc biệt cẩn thận, không để phát ra tiếng động nào.
Vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Nhìn qua Gia Khánh, thấy tên quỷ mặt mày ủ rũ, cũng có chút xót.
" Gia Khánh....mọi chuyện ổn rồi."
Lần đầu tiên, tôi chủ động tiến tới ôm lấy tên quỷ, suy cho cùng, hắn ta cũng là lo lắng cho tôi mà làm ra bộ mặt ấy.
Gia Khánh khịt mũi, đáp lại tôi bằng một cái ôm chặt, hắn ta gục đầu xuống hõm cổ, vì phòng yên tĩnh nên tôi nghe rõ được tiếng sụt sịt của hắn ta.
" không, mọi chuyện không ổn tý nào....lúc đó em thật sự đã..."
Gia Khánh kìm lại tiếng nức nở, tôi thở dài, liên tục đập nhẹ lên lưng hắn ta.
" nếu như anh cẩn thận hơn, thì em đã không phải chịu đau đớn.
Nếu như anh....."
"đừng tự trách bản thân, lúc đó tôi mới nên là người cẩn thận, anh không có lỗi..."
" không, anh có lỗi.
Anh đã hứa sẽ vảo vệ em, nhưng anh lại không thể đảm bảo được lời hứa đấy!"
Gia Khánh liên tục tự trách bản thân, từng câu từng chữ như lưỡi dao sâc chém mạnh vào tim của hắn ta.
Càng nói thì hắn lại càng chìm sâu vào hối hận.
" được rồi, đừng khóc nữa.
Chẳng phải tôi vẫn còn sống sao."
" nhưng....”
" nhưng nhị cái gì, tin tôi ném anh ra ngoài cửa sổ không!"
Gia Khánh không nói gì nữa, hắn ta chuyên tâm ôm lấy tôi, cả người run rẩy rơi nước mắt.
Hắn ta ôm chặt lấy tôi, khóc rất lâu.
Nhớ đến lời của ông nội, tôi phải thừa nhận.
Tên quỷ này đã chiếm được phần nào trong trái tim tôi rồi.
Và điều đó thật tệ.
“ bỏ ra nào, tôi đi thay áo.
Tý nữa cho anh ôm tiếp."
Nhớ đến việc bản thân vẫn đang mặc cái áo loang lổ máu, tôi thở dài vỗ lưng Gia Khánh, kêu anh ta bỏ ra.
Tên quỷ rất nghe lời, nấc một tiếng rồi cũng từ từ nới lỏng tay.
Sau khi tách ra, tôi mở tủ rồi vớ đại một cái áo, chui vào nhà tắm để thay đồ.
Cởi chiếc áo hoodie ra thì mới phát hiện, phần