Tâm Lạnh - Bhtt

Chương 9


trước sau





Lý trưởng ôm lấy cánh tay bị cắn một lổ, ông cầm lấy tràng hạt mà nhìn cái thứ kinh tởm trước mặt, nếu không có tràng hạt này ông chắc đã đi theo ông bà tổ tiên. Dòng tộc của ông không giống những Lý trưởng độc ác kia, cha ông luôn làm việc thiện giúp đỡ dân nghèo, mà tràng hạt này là của bà nội ông đi chùa thỉnh về, tràng hạt luôn được đặt trên bàn thờ gia tiên mà thờ phụng đến bây giờ.


Vật kinh tởm kia hình thù vừa giống người vừa giống mèo, dưới bụng mọc ra bốn cái chân khô quấp như xương trắng, phía trên lưng lại tua tủa gai nhọn, đôi mắt đỏ lòm nhìn về phía Lý trưởng cười khùng khục.


Cánh cửa nhà đột nhiên đóng sầm lại, Lý trưởng nắm chặt tràng hạt trong lòng kinh sợ, trên thái dương cũng đã chảy xuống mồ hôi, thằng Chín nuôi cái thứ kinh khủng gì đây.


Bên ngoài tiếng đập cửa vang lên ầm ầm, thằng Nức kêu thêm vài người vẫn không thể nào mở ra cánh cửa đã mục, nó cố gắng kêu thêm người đến phá.


"Tránh ra".


Tiếng nói trầm đục khàn khàn vang lên ở phía sau, thằng Nức quay lại nhìn thì mừng rỡ mà kêu lên.


"Ông Cấn".


Ông Cấn mắt nhìn và cánh cửa im lìm, ông đưa tay đẩy nhẹ một cái cánh cửa đã mở ra, thằng Nức không tin vào mắt mình, nó liền xem cánh cửa có bị cái gì không. Ông Cấn vừa bước vào trong nhà liền bị đánh tới, ông nhanh tay lấy ra một đạo bùa phóng đến chặn cái thứ kia lại.


"Anh Cấn tốt quá". Lý trưởng nhìn thấy ông Cấn thì mừng húm, ông bị dồn vào góc nhà chỉ có thể dùng tràng hạt để cầm cự.


"Đưa tràng hạt cho tôi". Ông Cấn rút ra một sợi chỉ đỏ rồi quát lên.


Lý trưởng ném tràng hạt đến chỗ ông, ông liền bắt lấy mà bức đứt sợi dây xâu, ông dùng chỉ đỏ nhanh nhẹn luồng vào lỗ nhỏ của hạt châu, đến khi hạt cuối cùng hoàn thành ông liền gút lại. Thứ dị hợm kia nhìn ông mà gầm lên, nó nhảy xuống mặt đất trong miệng chảy ra chất dịch sền sệt tanh hôi.


Ông Cấn chấp tay lại bắt đầu niệm chú, khi dứt câu ông liền ném tràng hạt vào người con quỷ kia, tràng hạt tự dưng kéo dài ra rồi tròng vào cổ con quỷ, sợi chỉ đỏ liền rút lại kéo con quỷ treo ngược lên trên. Con quỷ gào thét đau đớn trên người loan lỗ chỗ bị bỏng cháy, ông Cấn lấy ra một cái hồ lô vàng, trên eo hồ lô buộc một sợi dây đỏ, thân bình khắc hình bát quái, ông Cấn mở nấp hồ lô hô lên.


"Thu".



Con quỷ kia lập tức biến thành một luồn khói đen bay vào trong, ông Cấn liền bịt nút lại rồi thở phào một hơi, ông quay lại nhìn Lý trưởng mà nhíu mày.


"Tay anh không dùng được rồi".


Lý trưởng nhìn cánh tay đã bắt đầu thối rửa , ông cắn răng móc ra con dao bạc đưa cho ông Cấn.


"Cắt đi".


Ông Cấn nhận lấy con dao dứt khoát bổ xuống một đường, cánh tay Lý trưởng liền đứt lìa rơi xuống mặt đất lạnh băng, máu bắt đầu chảy ra ướt cả quần áo, Lý trưởng đau đến ngất ngay tại chỗ.


Ông Cấn lấy ra một cái hủ trắng nhỏ, ông đổ thứ bột màu trắng lên vết thương của Lý trưởng , rồi xé vải băng lại cho ông ta, xong xuôi hết mọi thứ ông liền gọi thằng Nức đem Lý trưởng khiên về.


Ông Cấn đứng nhìn đoàn người xa dần mới lấy ra một đạo bùa, ông mở nắp hồ lô rồi nhét đạo bùa vào bên trong, làm xong ông liền lâm râm đọc chú. Luồn khói đen từ hồ lô bay ra ngoài rồi bay đến phía sau nhà, ông Cấn liền cầm theo con dao lúc nãy mà đi ra phía sau. Ông Cấn cúi người xuống dưới gốc cây trúc mà đào bới, chỉ một lúc đã đào được một cái hộp gỗ, ông mở ra liền lùi về phía sau.


Một con mèo đen từ trong hộp phóng ra bên ngoài, tròng mắt nó đỏ ngầu nhìn ông Cấn đầy căm hận, nó kêu lên rồi ngã ập xuống đất. Ông Cấn nhìn nó bất động vài phút mới đi đến, ông lấy con dao rạch bụng con mèo ra , rồi từ trong bụng nó móc ra một trái tim còn đỏ máu.


Quả nhiên là tim người.


Mà người này không ai khác chính là thằng Nam.


Khi nhìn thấy con quỷ kia ông Cấn liền đoán được mọi thứ, thầy Chín vì để lừa tiền của Thanh mà ra tay giết chết thằng Nam, rồi đổ mọi tội lỗi lên oan hồn của Nhàn. Nhàn không thể giết người vì ông đã đóng cộc trấn yểm bên cạnh bờ sông, cô không thể rời khỏi khúc sông đó thì sao mà giết ai được.


Ông Cấn đem trái tim đâm thủng, chỉ chốc lát nó liền tím tái rồi bắt đầu phân hủy, cái xác con mèo cũng chỉ còn lại da với lông quánh thành một cục. Ông đem những thứ bầy nhầy ném ra ngoài hết, rồi dùng mũi dao cạy bốn gốc của cái hộp, tiếng động nhỏ phát ra đáy gỗ bị bật lên, ông Cấn thò tay vào kéo mạnh nó lên.


Thứ ông cần quả nhiên ở đây, trên môi ông chợt xuất hiện nụ cười không thể hiểu được là ý gì.


......


Đêm nay trăng thanh gió mát, Phương ngồi trên ghế chống cằm nhìn ra cửa sổ, nàng chờ mấy người bạn kia đến đưa mình đi chơi. Nhưng chờ hoài mà không thấy ai đến , nàng buồn rầu thở dài một hơi, Phương tuột xuống ghế muốn đi đến giường ngủ liền thấy bóng người lướt qua. Phương lại trèo lên ghế nhìn ra bên ngoài, một bóng người đang từ ngoài cửa đi xuyên qua tường vào bên trong nhà.


Thằng Bảy sắc mặt trắng bệch lướt đi trước sân gạch nhà bà hương cả, nó đến tìm Thanh để đòi mấy ngàn mà Thanh đã hứa cho nó, thân thể nó lung lay như người say rượu, cứ thế mà đi vào nhà bà hương cả. Chợt thằng Bảy khựng lại đưa mắt nhìn qua cánh cửa sổ, nó thấy Phương đang ngồi đó tròn mắt nhìn nó, con bé còn nghiêng cái đầu rồi dẩu môi một cái.


"He he".


Thằng Bảy cười lên lướt đến muốn hù dọa Phương, nhưng khi cách cửa sổ vài bước nó liền đứng khựng lại, nó thấy người đó.


Cánh cửa sổ kêu lên kẽo kẹt rồi từ từ khép lại, Phương ngơ ngác chìa tay ra muốn đẩy cửa sổ, khi tay nàng sắp chạm đến mặt gỗ liền được một bàn tay khác nắm lại. Phương ngửa đầu ra sau thì liền nhìn thấy Nhàn, gương mặt cô trắng bệch ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, tóc dài đen mượt vì tư thế hơi cúi đầu của cô mà buông xuống, sợi tóc mềm mại rơi trên gò má của Phương.


"Đừng nhìn ra bên ngoài, đi ngủ đi".


Nhàn nắm lấy tay Phương rồi đỡ nàng xuống ghế, Phương lon ton đi theo cô đến bên giường, nàng đi mấy bước liền quay đầu nhìn ra cửa sổ còn hé mở kia. Khe hở nhỏ chỉ có thể nhìn được một chút cảnh vật, Phương nhìn thấy thứ gì đó trăng trắng phía sau cái lũ nước mưa, nàng mở to mắt muốn nhìn cho rõ hơn.


"Đã nói đừng nhìn nữa". Nhàn lại ôm lấy gò má Phương mà xoay lại, cũng may lực đạo không mạnh không thì vặn cổ con nhỏ luôn rồi.


Phương dẩu môi có chút không vui, nàng đang chờ người bạn kia đến dẫn nàng đi chơi mà. Nhàn đưa tay nhéo gò má nhỏ của nàng rồi mở lời.


"Đứa nhỏ kia sẽ không đến nên giờ con đi ngủ đi".


"Sao lại không đến dạ cô".


Nhàn nhìn Phương lại không có trả lời mà bế nàng lên, Nhàn đi đến giường rồi để nàng ngồi lên giường. Phương vừa ngồi xuống liền thấy Nhàn quay đi, nàng vội vã nắm lấy góc áo bà ba của cô.


"Cô lên đây với con nhen". Phương một tay nắm vạt áo Nhàn, tay còn lại vỗ lên phần giường kế bên.



Nhàn phân vân một chút rồi mới ngồi xuống giường, cô đang định đi xem thằng Bảy đến đây để làm gì, cái nhà này nợ nần gì nó mà nó tìm. Phương im lặng ngồi nhìn cô, nàng đưa tay kéo kéo vạt áo Nhàn khẽ hỏi.


"Sao má không thương con dạ cô". Hồi chiều Phương đi ra trước nhà  liền bị Thanh chửi cho một trận, nàng cũng không biết bản thân mình đã làm gì mà bị má chửi, nàng còn thấy anh Tí đứng gần bụi tre đầu ngõ mà nhìn vào nhà.


Nhàn có chút đăm chiêu mà nhìn nàng, cô có nên trả lời dứt khoát cho đứa nhỏ này hay không, cô biết nàng luôn cố gắng để cho Thanh yêu thương nàng một chút, chỉ là một chút thôi nhưng lại không thể nào có được.


"Má con ghét con, con đừng để mình phải chịu thiệt đừng cố gắng làm má con thương nữa". Nhàn cắn môi thở dài một tiếng rồi nói.


Phương gương mắt nhìn Nhàn, thì ra trong nhà luôn gạt nàng, má đúng là không thương nàng thật rồi. Phương cúi đầu xuống thật thấp, khóe mắt đã ướt rồi một giọt nước mắt như hạt đậu liền rơi xuống, Phương đưa tay ôm mặt ,nàng dùng bàn tay bé nhỏ để chứa đựng những giọt nước mắt tủi hờn kia.


Nhàn thở dài vươn tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé run rẩy vì khóc vào lòng mình, cô được cha má yêu thương cưng chiều nên không biết an ủi làm sao, cô cũng chưa từng trải qua việc bị người nhà ghẻ lạnh nên không biết phải nói gì. Thứ cô có thể làm hiện tại là ôm lấy nàng, cho nàng cảm giác được một người yêu thương, cho nàng biết rằng nàng vẫn còn người để tâm.


Phương khóc một hồi thì hít hít cái mũi, nàng ngước lên nhìn Nhàn đôi mắt vẫn còn ngấn nước.


"Cô ôm con ngủ được hông".


"Chuyện này..". Nhàn có chút do dự dù sao cô cũng là một vong hồn, nếu tiếp xúc gần dài

lâu với nàng sợ rằng sẽ làm nàng nhiễm âm khí.


Phương nhìn ra vẻ khó xử của cô, nàng xụ mặt nước mắt lặng lẽ một lần nữa rơi xuống, nàng đưa tay lên lau vội đi , rồi ngẩng đầu lên cười nói.


"Cô cũng không có thương con như má".


Phương nói xong liền mếu máo, nàng  xoay người mà nằm xuống giường, nàng cắn môi khóc rấm rứt càng nghĩ càng tủi thân.


Nhàn nghiến răng một cái rồi nằm xuống giường kéo lấy Phương vào lòng, Phương ngốc đầu lên liền nghe hơi thở man mát phả vào mặt, cùng một giọng nói lạnh lẽo nhưng dịu dàng.


"Cô ôm con ngủ rồi nè".


"Cô ôm con ngủ hoài luôn nhen". Phương đôi mắt ươn ướt nhìn cô chớp mấy cái.


"Ờ".


Phương mím môi cúi xuống vùi đầu vào khuôn ngực đầy đặn của Nhàn, tay nàng ôm lấy eo cô mà siết lấy, trong lúc Nhàn không nhìn thấy Phương liền tủm tỉm cười.


.....


Thằng Bảy chân như bị đóng đinh mà đứng trước cửa buồng nhỏ dưới bếp, bên trong có tiếng khóc mơ hồ vọng ra, tay nó nắm chặt lại rồi xuyên qua cánh cửa đi vào bên trong buồng. Tiếng khóc ngày một lớn hơn khi nó đến gần bên giường, Mén trong tay cầm vật gì đó mà khóc nghẹn, đến khi nhỏ mở ra thằng Bảy cổ họng thắt chặt.Mén cầm lấy nhẫn cỏ đã úa vàng đeo vào ngón áp út, nhỏ khóc đến cổ họng đau rát, người thương của nhỏ chết rồi, thằng Bảy hứa sẽ kiếm tiền cưới nhỏ vậy mà.


Thằng Bảy cắn chặt răng ,nơi hốc mắt trào ra hai hàng huyết lệ, nó gào lên rồi lướt nhanh ra khỏi cửa buồng. Thằng Bảy nhắm thẳng buồng của Thanh mà lướt đến, hiện tại nó muốn bóp chết cô ta, bóp chết người hại nó chết thảm thế này.


Thanh đang ngủ thì bị tiến gõ cửa đánh thức, Thanh giận sôi máu định mở miệng chửi thì âm thanh im bặt. Thanh vừa nằm lại xuống giường thì lại nghe âm thanh vang lên.


Cốc, cốc, cốc.


Ba tiếng gõ cửa từ từ và đều đặn, chúng vang lên rồi lại im bặt.


"Đứa nào đó bây ". Thanh nằm trên giường quát lên."Có tin tao đập gãy chân hông".

"Cốc, cốc, cốc".

Tiếng gõ cửa lại bắt đầu vang lên nhẹ nhàng, rồi đến đồn dập.

Thanh bực mình ngồi bật dậy một lần nữa, cô hùng hổ mà xuống giường đi mở cửa, Thanh kịp mở miệng chửi thì một làn gió lạnh thổi ập vào trong mặt. Trước cửa buồng thằng Bảy gương mặt trắng bệch đang nhìn cô thom lom, mắt nó long lên sòng sọc cười như điên dại, nó vươn tay ra muốn bóp lấy cổ Thanh.


Nhưng khi tay nó sắp chạm đến thì một ánh sáng vàng hất nó bay ra, thằng Bảy nghiến răng gầm lên một tiếng rồi lại lao thẳng đến chỗ Thanh, lần này cũng không khá hơn lần trước là mấy nó bị bật văng ra phía sau. Thanh sợ hãi hét toán lên, cô ta nắm chặt lấy vật trên cổ áo mà lao ra khỏi buồng, khi đến gần cửa thì đột nhiên cửa buồng đóng sầm lại.


Thanh đập mạnh vào cửa trong cổ họng gào thét không thành tiếng, thằng Bảy từ bên ngoài cửa nhìn về phía buồng của Phương, là người bên trong giúp nó chặn cửa lại. Thằng Bảy không có cách nào tiếp cận Thanh liền bắt đầu gào khóc, tiếng khóc khàn đục cùng giọng nói thêm lương văng vẳng khiến Thanh run lên.



"Cô hai sao cô giết tui".


"Tao hông có giết mày, hông có". Thanh hét lên tay nắm chặt lá bùa trên cổ, chân vì sợ hãi mà mền nhũn cả cơ thể cũng đổ ập xuống đất.


"Cô giết tui trả mạng cho tui". Thằng Bảy vẫn không ngừng vừa khóc vừa gào lên, nó đưa tay gõ cửa rồi hạ giọng thì thầm. "Cô hai đi với tui đi, tui đi mình ên buồn lắm".


"Mày tha cho tao đi ,tao cho tiền tía mày". Thanh nghe đến liền bò trên đất mà nói, chắc chắn nó đến đòi tiền cô đây mà, giờ chỉ cần cho cha nó tiền là được.


Thằng Bảy đột nhiên ngưng khóc, nó nhớ đến người cha già ,hàng ngày phải thức khuya dậy sớm kiếm từng đồng từng cắt, rồi nghĩ đến Mén đang nằm khóc ở buồng bên kia. Chỉ cần có mấy ngàn đó cha nó sẽ đủ ăn đủ mặc, còn có Mén không cần phải ở đợ cho người ta nữa, thằng Bảy nhắm mắt lại rồi cắn răng nói."Cô hai làm được thì tui không tha cho cô, cô hai để Mén đi nhen cô hai, Mén đi rồi thì cho tiền nhe cô hai".


"Ờ ,ờ tao cho".


Thanh nói xong thì không nghe thấy tiếng thằng Bảy nữa, cô lồm cồm bò dậy mà đi đến cửa buồng, bên ngoài cũng đã không còn ai nữa rồi. Thanh ngó nghiên rồi lê từng bước mệt nhọc đi vào buồng, nhưng khi vừa xoay lưng liền cảm giác sống lưng lạnh buốt, Thanh hoảng hốt hình như có ai đó đang nhìn cô chằm chằm.Thanh quay lại phía sau nhưng không có ai hết, cô hít sâu một hơi rồi đóng cửa buồng lại.

Trong không gian tranh tối tranh sáng ngoài hành lang, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào cửa buồng của Thanh, tiếng cười the thé của con nít vang lên rồi mất dần trong màn đêm heo hút.


Thanh thức trắng cả đêm nên sáng ra liền đờ đẫn cả người, việc đầu tiên cô thức dậy là mở tủ ra lấy tiền, rồi đi qua buồng con Mén đuổi nó ra khỏi cái nhà này.


Phương đang ngủ thì nghe tiếng khóc bên ngoài, nàng ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn xung quanh tìm Nhàn.


Cô đi mất rồi.


Phương tuột xuống giường mang dép gỗ đi ra bên ngoài, nàng vừa đi đến trước nhà đã thấy chị Mén quỳ dưới đất khóc lóc, Phương đứng nép vào góc tủ mà nghe Mén khóc hô.


"Cô hai đừng đuổi con đi, con mần chi để cô hai phật lòng con sẽ sửa".


"Mày không có mần chi, tao cho mày tiền mày mau dọn đồ cuốn gối khỏi đây". Thanh cầm mấy ngàn ném cho Mén rồi quay lưng đi vào nhà.


Mén ngồi thụp xuống mà khóc không thành tiếng, nhỏ không sợ không có tiền để sống, nhỏ chỉ sợ không ai lo cho Phương mà thôi. Mén đưa tay lau nước mắt rồi đứng dậy đi vào buồng thu xếp đồ, khi vừa vào buồng chân đã bị một đôi tay nhỏ ôm lấy.


"Chị Mén đừng bỏ em mà". Phương ôm lấy chân Mén mà khóc lên, trong nhà này ngoài Mén ra có ai thương nàng nữa đâu, con Lài với thằng Bèo nghe lời cô ba nên luôn tránh xa nàng, chỉ có Mén mới thương nàng thôi.


"Chị đâu có muốn đi, bỏ em lại lòng chị chẳng đặng". Mén cúi xuống bồng Phương lên cao, Phương liền đưa chân quấn chặt lấy eo Mén, nàng ôm chặt lấy cổ Mén khóc nghẹn.


Hơi lạnh từ đâu bay đến khiến Mén run lên một cái, Nhàn không biết tự bao giờ đã xuất hiện sau lưng nhỏ, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn vào đôi chân nhỏ đang quấn lấy eo của Mén. Mới hồi tối còn đòi ôm cô ngủ, chân tay quấn cô như mấy con sam bu nhau, mà giờ đi quấn người ta như vầy.


"Tối nay cô không ôm con ngủ". Nhàn không vui mà nhìn Phương đang đặt cằm trên vai Mén, môi còn dính vào cổ người ta kia kìa.


Phương nghe xong thì nín khóc, nàng tròn mắt nhìn Nhàn, khi thấy Nhàn nhíu chặt chân mày liền không tự chủ mà ngốc đầu lên, tay liền buông ra khỏi cổ của Mén.


"Sao dạ cô". Phương mím môi nhỏ giọng hỏi.


"Em nói chi Phương". Mén không nghe rõ Phương nói liền hỏi lại, khi thấy đôi mắt to tròn của nàng, nhìn về phía sau lưng thì nhỏ liền sởn da gà.


Không phải Phương nhìn thấy thứ gì chứ.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện