Phương chớp mắt giọt nước mắt còn đọng lại trên lông mi dài mỏng, nàng ngơ ngác quên luôn cả việc Mén sẽ đi khỏi nhà này. Nhàn nhướng mày khoanh tay trước ngực mà ra khỏi buồng, cô không thèm để ý đến Phương mà ngang nhiên đi ra trước nhà, ờ mà cũng có ai thấy đâu mà ngang với nhiên.
Phương vùng tay tuột xuống khỏi người Mén, nàng lo lắng mà chạy vụt ra khỏi buồng, khi chạy ra đằng trước liền không thấy Nhàn đâu hết, Phương mếu máo ngồi thụp xuống đất khóc rấm rứt.
Thanh đang buồn bực lại nghe tiếng Phương khóc liền giận sôi máu, cô đi ra bên ngoài đưa chân đạp lên lưng Phương một cái rồi quát lên."Tao chưa có chết mà mày ngồi đây khóc lóc, hay mày định trù tao chết mới vừa lòng hả mậy".
Phương ngã đập mặt xuống đất, mũi của nàng đập mạnh xuống nên khi ngước lên máu mũi liền chảy ra, Phương sợ hãi đưa tay lau máu trên mũi, trong miệng không ngừng kêu lên. "Chị Mén...chị Mén ơi".
"Câm miệng cho tao kêu cái chi hử". Thanh giơ tay lên nghiến răng nói, cô muốn tát Phương một cái lại ngại dính máu dơ tay.
Phương không dám kêu nữa nàng đưa tay che mặt lại sợ má đánh mình, thân thể nhỏ nhắn run lên bần bật, trên lưng nàng lại phát đau nhất là chỗ guốc nhọn kia đạp trúng. Thanh hừ lạnh rồi xoay người đi vào trong nhà, cô đang buồn bực vụ thằng Bảy nên đâm ra cáu kỉnh lắm, đứa nào mà đụng vào là ăn chửi té tát.
"Thanh".
Tiếng gọi lớn làm cho Thanh đứng chựng lại, một cổ ớn lạnh từ sống lưng chạy dọc lên đỉnh đầu, giọng gọi kia trầm thấp vang vọng như từ chốn địa ngục vọng về.
"Tao cho mày đi chưa".
Giọng nói vừa dứt lập tức có một cơn gió ùa đến thổi bay cát mù mịt, tóc của Thanh bị gió thổi bay lên che đi tầm mắt phía trước,Thanh liền đưa tay ra vuốt lại tóc của mình. Tay Thanh chạm phải thứ gì đó nhớp nhúa sền sệt, cô sợ hãi bỏ tay xuống muốn nhìn xem là thứ gì, trên tay Thanh là sình non tanh tưởi nhớp nhúa thật tởm lợm.
Thanh nhấc chân muốn đi ra sau nhà rửa sạch sình trên tay, nhưng cơ thể cô đột nhiên tê cứng chân như bị đóng đinh không thể cử động, ngay cả miệng cũng trở nên cứng đờ không nhút nhích được. Tay Thanh tự dưng lại cử động không theo ý muốn của cô, Thanh trơ mắt nhìn cánh tay đầy sình tọt vào trong miệng mình, mùi hôi thối như xác chuột chết xong vào khoang mũi, có thứ gì đó giống như giòi bọ chui vào cổ họng mà cắn xé.
Cả cơ thể Thanh cũng không theo ý muốn mà xoay lại đằng sau, trước mắt Thanh không phải là Phương mà là Nhàn, gương mặt Nhàn trắng bệch tròng mắt đỏ ngầu đầy căm hận, khóe môi Nhàn nhếch lên nở ra một nụ cười quỷ dị.
Thanh như chết lặng nổi sợ hãi từng chút ăn mòn gặm nhấm trái tim cô, từng tia gân máu như muốn phình ra nổ tung trong từng lớp da thịt, tay Thanh tọt vào trong cổ họng như muốn lôi ra sợi dây thanh quản sâu bên dưới cổ họng.
" Thanh".
Một tiếng quát lên làm Thành giật mình mà rút tay ra, do tọt bên trong cổ họng nên khi Thanh vừa rút ra liền ói lên ói xuống, mới sáng sớm có ăn gì đâu mà ói nên bên môi Thanh chỉ có nước chảy ra.
Bà Hương cả thấy Thanh ói liền đi đến vỗ vào lưng cô, đoạn bà nhìn ra chỗ Phương đang ngồi ôm mặt dưới đất, trong kẽ tay nàng bà thấy có vệt máu đỏ chảy ra."Mới sáng mần chi mà đánh nó dữ thần".
"Má...con Nhàn...con thấy con Nhàn". Thanh run rẩy ôm lấy bà Hương cả, ngón tay cô run run chỉ về phía Phương.
"Bay nói bậy, nó làm sao mà ở đây". Bà Hương cả nhìn Phương còn đang sợ hãi co rúm trên sân gạch, bà có thấy con Nhàn đâu chứ, vả lại nó bị ông Cấn trấn ở bờ sông thì làm sao mà vào được.
"Con nói thiệt á má, con thấy nó thiệt mà, nó nhìn con cười nữa chứ". Thanh không dám nhìn ra chỗ Phương, cô sợ phải thấy gương mặt đáng sợ của Nhàn, lúc trước có cái gan giết người mà bây giờ lại sợ.
"Bay nhìn lại thử coi, con Phương nó ngồi một đống thu lu kia kìa". Bà Hương cả đánh vào vai Thanh một cái rõ to, bà lôi Thanh ra để cô nhìn Phương cho kỹ.
Thanh run run mà nhắm một mắt mở một mắt nhìn ra ngoài, trước mặt không có hình bóng của Nhàn, chỉ có Phương ngồi dưới đất mà nhìn cô sợ hãi. Thanh trong lòng lại thấy buồn bực, chắc nhìn mặt nó giống Nhàn mới đâm ra ảo giác, Thanh nghiến răng trong lòng xấu hổ vì lúc nãy sợ đến mất mật.
"Mén, con Mén đâu rồi". Thanh hướng ra đằng sau mà quát lên.
Mén đang dọn đồ trong buồng nghe Thanh gọi liền lật đật chạy ra bên ngoài, hồi nãy nhỏ cũng nghe Phương gọi nhưng nghe không rõ, nhỏ tưởng mình nghe nhầm nên không có ra
"Dạ cô hai kêu con". Mén khoanh tay trước ngực mà hỏi Thanh, nhỏ liếc mắt liền nhìn thấy Phương đang ngồi ôm mặt dưới đất.
"Mày đi thì...".
"Phương...sao chảy máu rồi...".
Thanh chưa kịp nói hết câu thì Mén đã vội la lên, nhỏ không để ý đến lời của Thanh mà chạy đến coi Phương có sao không, khi nhìn đến máu trên mũi Phương thì liền lo lắng mà hét lên.
"Cô hai ác quá".
"Chà chà ,bữa nay mày ăn gan hùm rồi mí đám quát tao". Thanh gắt gỏng cười gằn một tiếng rồi nói. "Mày thương nó quá thì đem nó