Tác giả: Thanh CùBiên tập: TBBChu Viễn Quang lấy ba lô, trong khoảnh khắc định xoay người lại nhìn về bàn ở phía đối diện, sau đó anh dừng lại.
Học sinh trong lớp đã lục tục ra về, phòng học không còn ai cả. Điều hòa vẫn chưa tắt, gió lạnh thổi tới khiến trang sách của người nào đó lật tới lật lui.
Chu Viễn Quang đứng tại chỗ một lúc, trong lòng thở dài, nghiêng đầu nói với thầy giáo đang sửa soạn đồ đạc.
"Hay là thầy về trước đi, để em khóa cửa cho."
Thầy giáo trên bục giảng suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Được, chìa khóa đây. Khóa xong em giao lại cho thầy Trương Cương là được."
Chu Viễn Quang gật đầu, có lẽ thầy giáo này cũng biết quan hệ của anh với thầy Trương Cương.
Đợi đến lúc thầy ra khỏi lớp, Chu Viễn Quang tắt điều hòa. Sau đó anh đứng chần chừ mãi ở bàn của Lâm Cam, hay là cứ kệ nhỉ?
Trên bàn cô chỉ có một quyển sách, ba lô trong ngăn bàn cũng không có thêm chút đồ đạc nào.
"Nhìn qua đã thấy không phải tới để học." Chu Viễn Quang nghĩ trong lòng, sau đó vẫn cất sách vào ba lô cho Lâm Cam. Tiếp đó anh lại nhìn sang chỗ Tiết Giai Kỳ, cô ấy cũng không hơn Lâm Cam là bao, anh tiếp tục nhét sách vở của Tiết Giai Kỳ vào rồi cầm cả hai chiếc ba lô đi.
Đeo ba lô của mình trên vai, mỗi tay lại cầm ba lô của Lâm Cam và Tiết Giai Kỳ, Chu Viễn Quang đưa một tay khóa cửa lớp rồi đi ra ngoài.
Hai người đều vội vã rời đi, có lẽ là có việc gấp nên chỉ ở quanh đây thôi. Chu Viễn Quang định chờ ở đầu ngõ.
Nhưng vừa đi tới đầu ngõ anh lại nghe thấy bạn học đi gần đó nói chuyện với nhau: "Tớ vừa thấy Lâm Cam đi vào ngõ gần đây, theo sao còn có mấy nữ sinh khác nữa. Đây là muốn gây chuyện sao?"
"Suỵt, đừng nói bậy, đó là chuyện của bọn họ, không tới lượt chúng ta đoán mò."
"Sợ gì chứ? Cậu không ở đây thì có gì phải sợ? Hơn nữa, nghe bạn cùng lớp Lâm Cam nói cậu ấy giỏi vô cùng."
"Giỏi sao? Cậu từng thấy học sinh nào vừa giỏi đánh nhau vừa biết hút thuốc chưa?"
...
Hai người đó trò chuyện xong thì đi xa.
Mi tâm Chu Viễn Quang hơi nhíu lại, cúi đầu nhìn hai chiếc ba lô đang đeo trên vai mình, nhấc chân đi về phía ngõ kế bên.
Chu Viễn Quang biết hai người kia ở trong con ngõ đó.
Không phải mấy con ngõ chật hẹp thường là chỗ đánh hội đồng sao? Trong mắt Chu Viễn Quang lóe lên tia giễu cợt cùng chán ghét.
Con ngõ vòng vèo, lượn quanh tới mấy vòng. Khi đi tới góc cua khuất gần tới tận cùng con ngõ, Chu Viễn Quang dừng chân lại. Anh dựa vào vách tường, khoanh tay trước ngực, tai nghe ngóng động tĩnh bên trong, sau đó lại nhìn về phía trong một chút.
Hai bên đang đứng đối đầu nhau.
Lâm Cam đứng bên cạnh Tiết Giai Kỳ, phía sau còn có ba, bốn nữ sinh khác. Bên đối diện cũng có một nữ sinh cầm đầu, cùng với năm, sau nữ sinh sóng vai phía sau.
Nữ sinh đứng giữa kia vóc dáng cũng cùng tầm với Lâm Cam, lớn lên không tệ chút nào. Có điều trên mặt trang điểm quá đậm, như sợ người khác không nhận ra vậy. Nhìn qua chỉ có thể loáng thoáng nhận ra ngũ quan lúc chưa trang điểm.
"Chân Ngắn, nói xem chuyện vừa rồi là thế nào?"
Tiết Giai Kỳ mím môi, khóc thút thít: "Tớ đi nhà vệ sinh, sau đó định đi mua đồ uống, không ngờ lại đụng mặt Lưu Hân Tĩnh. Cậu ta nói tớ cản trở cậu ta mua đồ, tớ nói không phải, sau đó..."
Vừa nói cô ấy vừa quay mặt ra, trên mặt hiện lên một dấu tay.
Biểu cảm trên mặt Lâm Cam vốn không thay đổi gì, tới lúc nhìn thấy dấu tay trên mặt Tiết Giai Kỳ mới nghiến răng: "Nói tiếp."
Tiết Giai Kỳ không để ý tới đám nữ sinh trước mặt, tiếp tục nói: "Sau đó tớ định đi nhưng Lưu Hân Tĩnh chặn lại, con ném đồ uống tớ vừa mua rồi nói nếu cậu không tới..."
Tới đây, Lưu Hân Tĩnh hừ lạnh một tiếng, trên mặt đầy vẻ giễu cợt.
"Dừng lại." Lâm Cam ra dấu tay, chặn lời Tiết Giai Kỳ.
Sau đó cô liếc mắt nhìn Lưu Hân Tĩnh, ánh mắt không có chút cảm tình nào. Tiếp theo lại hướng về phía Tiết Giai Kỳ: "Cậu nói cậu ta đánh cậu, sau đó cậu muốn rời đi?"
Lúc nhắc đến đây, Lâm Cam đưa tay chỉ Lưu Hân Tĩnh. Tiết Giai Kỳ ngập ngừng gật đầu.
"Tớ đã nói với cậu thế nào?"
"Hả...?"
"Cậu có thấy mình làm sai không?"
Tiết Giai Kỳ lắc đầu.
"Cậu thấy mình làm đúng, phải không?"
Tiết Giai Kỳ vẫn lắc đầu.
"Có phải cậu ta ra tay trước không?"
Lần này Tiết Giai Kỳ gật đầu.
Lâm Cam cười nhạo một tiếng, đưa tay sờ mặt Tiết Giai Kỳ.
"Trước kia tớ nói với cậu thế nào?" Cô vừa nói vừa đi về phía trước hai bước, giọng điệu thờ ơ. Trong con ngõ yên tĩnh có nhiều người như vậy, nhưng lại chỉ có thanh âm của Lâm Cam vang lên.
"Nếu cậu cảm thấy mình không làm sai, đối phương lại ra tay trước, vậy thì cậu phải..."
Cô nhìn thẳng về phía Lâm Hân Tĩnh mà gằn từng chữ.
"Đánh - trả - cho - tớ." Lúc nói xong câu này cô cười lên.
Chu Viễn Quang đứng bên ngoài nghe, giọng cười của cô lúc này rất khác lúc đối diện với anh. Tiếng cười mang chút quỷ quái, nhàn nhạt mà lạnh lùng, khiến người nghe có cảm giác mờ mịt.
"Còn ngớ ra đó làm gì? Tiến lên đánh trả đi, xảy ra chuyện tớ gánh cho cậu." Lâm Cam nói xong lời này liền tỏ ý muốn Tiết Giai Kỳ tiến lên.
Tiết Giai Kỳ nhìn cô một cái, trong lòng dao động, bước chân cũng ngập ngừng, sống chết không chịu bước về phía trước.
Lâm Cam cười nhạo một tiếng: "Nếu sợ thì để tớ giúp cậu. Họ đã tìm tới tận nơi rồi, cậu còn không có tiền đồ như thế?"
Lời vừa dứt sắc mặt Lâm Cam đã thay đổi, ánh mắt đều là vẻ sắc lạnh. Lời nói ra thì chậm rãi nhưng ra tay rất nhanh.
"Bốp" một cái, người bên ngoài cũng có thể nghe thấy rõ, Lâm Cam đã tát một cái vào mặt Lưu Hân Tĩnh.
"Cái tát này trả lại thay cho Tiết Giai Kỳ."
"Lâm Cam, con mẹ nó..." Vừa nói Lưu Hân Tĩnh vừa vung tay về phía Lâm Cam.
Lâm Cam nhíu mày, tay duỗi ra, dùng sức bắt được tay Lưu Hân Tĩnh: "Lưu Hân Tĩnh, tôi nhớ đã từng nói với cậu rồi, tôi rất không
thích người khác lôi mẹ tôi ra mắng chửi."
Sau đó cô dùng lực đẩy một cái, khiến Lưu Hân Tĩnh ngã người về phía đám nữ sinh phía sau. Phủi tay, Lâm Cam cũng không nhìn về phía sau, chỉ kéo Tiết Giai Kỳ lùi lại.
"Mấy người lên đây hết đi."
Lưu Hân Tĩnh tức tới đỏ mặt.
Hai bên bắt đầu giao chiến.
Lưu Hân Tĩnh định túm lấy tóc Lâm Cam liền bị cô nhìn ra. Vì tài nghệ của Lâm Cam, chẳng mấy chốc, khoảng ngõ này đã bị cô nháo loạn một trận.
Lúc đánh nhau không chú ý, chỉ lo trừng phạt Lưu Hân Tĩnh nên suýt chút nữa Lâm Cam bị người khác cào bị thương.
Sau khi tránh được, Lâm Cam tức giận: "Sao lại đánh vào mặt? Bà đây còn muốn tìm bạn trai!"
Cùng lúc đó lại nghĩ tới gương mặt Chu Viễn Quang, Lâm Cam càng thêm tức giận. Nếu mặt mũi bị hủy rồi, bạn học Chu nhất định sẽ chê mình.
Chu Viễn Quang dựa vào vách tường ở đầu ngõ từ đầu tới cuối khuôn mặt không có biểu tình gì. Tới khi nghe được lời này của Lâm Cam, miệng anh có chút co rút.
Lâm Cam lại đưa tay ra, vung lên thật cao, giống như muốn giáng xuống một cái tát mạnh. Lưu Hân Tĩnh ở trước mặt nhắm chặt mắt. Lâm Cam cười nhẹ một tiếng, hạ tay xuống chỉ còn cách mặt Lưu Hân Tĩnh một khoảng. Sau đó cô buông tay, Lưu Hân Tĩnh thấy vậy thì đẩy Lâm Cam rồi đứng lên.
Lâm Cam cũng không để ý, phủi tay một cái rồi nhìn về phía Lưu Hân Tĩnh: "Biết vì sao tôi không đánh cậu không?"
Môi Lưu Hân Tĩnh giật giật, đang chuẩn bị nói gì đó thì bị Lâm Cam chặt đứt: "Không phải cậu nghĩ tôi thích Kiều Dục đấy chứ?"
Lâm Cam ha một tiếng: "Lưu Hân Tĩnh, nếu cậu thích cậu ta thì lại đó mà theo đuổi. Đừng ngày ngày đến trước mặt tôi tìm cảm giác tồn tại nữa. Tôi không thích cậu ta, cũng không quyến rũ cậu ta."
Nghĩ đến Kiều Dục, Lâm Cam đột nhiên cảm thấy giận dữ.
Lưu Hân Tĩnh thấy Lâm Cam nhắc tới Kiều Dục, trong mắt đầy vẻ giễu cợt: "Nếu cậu không quyến rũ cậu ấy, cậu ấy có thể theo đuổi cậu lâu như vậy sao?"
Lâm Cam cũng lười tiếp loại người không có đầu óc này: "Tôi vừa mới nói rồi, cái tát kia là thay mặt Tiết Giai Kỳ trả lại cho cậu. Cậu nên suy nghĩ cho kĩ trước khi bắt nạt người của tôi."
Lưu Hân Tĩnh thấp giọng mắng một tiếng, mặt căng lên đỏ bừng. Lâm Cam nghĩ, cậu ta như vậy không phải vì ngượng ngùng, có lẽ vì thấy mất mặt nên mới nổi cáu như vậy.
Lâm Cam lôi Tiết Giai Kỳ chuẩn bị đi, cân nhắc rồi nghiêng đầu nói một câu.
"Lưu Hân Tĩnh, không có ai trời sinh đã kiêu ngạo hơn người, cậu đừng cậy mạnh mà phán xét hay bắt nạt người khác. Vì thế tôi cũng không đánh cậu thêm nữa, cậu đàng hoàng một chút cho tôi. Nếu còn ngấm ngầm bắt nạt Tiết Giai Kỳ nữa, đừng mong tôi lại tha cho cậu."
Cô nói xong thì dứt khoát đưa Tiết Giai Kỳ đi về phía đầu ngõ. Cũng không nhìn tới Lưu Hân Tĩnh đang nghiến răng, ánh mắt tóe lửa tới dọa người ở phía sau.
Sắp tới đầu ngõ, ngoài Tiết Giai Kỳ, Lâm Cam nói với mấy nữ sinh khác.
"Hôm nay vất vả rồi, phiền các cậu tới giúp tôi một tay."
Mấy nữ sinh còn lại đều cười thoải mái: "Không có gì, không phải do bọn tôi hợp ý nghĩa khí của cậu hay sao?"
Lâm Cam cười mắng vài câu rồi tạm biệt mấy cô ấy.
Sau cùng chỉ còn lại cô và Tiết Giai Kỳ.
Nhìn biểu cảm như tức phụ bị khi dễ của Tiết Giai Kỳ, Lâm Cam có chút không chịu nổi: "Ngày nào cậu cũng ở cạnh đại gia như tớ đây, sao bị người khác bắt nạt vẫn sợ sệt như thế?"
Tiết Giai Kỳ bĩu môi, sau đó mắt tỏa sáng ngẩng đầu nhìn Lâm Cam: "Đại tỷ, vừa rồi cậu dũng mãnh chết người, ài, người ta muốn theo cậu cả đời."
Lâm Cam mắng cô ấy một câu, sau đó nắm cằm Tiết Giai Kỳ, xem dấu tay trên mặt cô ấy. Tới giờ vẫn hằn rõ thế này, chắc lúc ấy đau lắm?
"Đưa cậu đi trạm y tế bôi thuốc."
Tiết Giai Kỳ ngoan ngoãn theo sau cô.
"Có phải Lưu Hân Tĩnh còn nói gì cậu không?"
"Chê tớ lùn." Giọng điệu tủi thân.
Lâm Cam liếc mắt: "Miệng thật ti tiện, cậu ta cũng chỉ cao hơn một mét sáu. Đừng buồn, dù gọi cậu là Corgi, nhưng trong mắt tớ, cậu là đáng yêu nhất."
Lâm Cam còn đang định an ủi vài câu nữa, quay đầu lại đã thấy Tiết Giai Kỳ cười hì hì.
Lâm Cam: "... Năng lực tự chữa lành của cậu cũng mạnh quá."
Khi ra đến đầu ngõ, hai người thấy ba lô được để ở trong góc. Hai chiếc ba lô dựa vào tường, để thằng hàng nhau rất chỉnh tề.
Tiết Giai Kỳ á một tiếng: "Sao ba lô của chúng ta lại ở đây?"
Hết chương 13.