Trúc Hiền Trang.
Đồng hồ chỉ hai giờ sáng, Hạ Vũ Hào còn ngồi trong phòng khách uống rượu. Đáy mắt anh đầy tơ máu, râu ria xồm xoàm trên khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng vì say rượu, mà trên mặt đất đầy chai rượu ngổn ngang.
Giữa đống chai rượu có một lá thư.
Trên giấy ô mễ chỉ có mấy chữ– Hạ Vũ Hào, cố gắng sống tốt– Hướng Thu Vân dùng máu viết, anh nhận ra chữ của cô.
Khi anh thấy mấy chữ này thì gần như phát điên chạy đến nhà họ Hướng hỏi Lâm Quỳnh Chi lấy lá thư này từ đâu.
“Một người được Thu Vân giúp đỡ trước kia.”
“Cô ấy ở đâu?”
“Tôi không biết.”
Đó là cuộc đối thoại của hai người.
Hạ Vũ Hào cho người điều tra tìm được hộ lý kia. Hộ lý nói cô là Quan Tương, một người được Hướng Thu Vân giúp đỡ trước kia, còn lá thư và mặt ngọc được nhặt ở hiện trường.
Đây là những gì Hướng Thu Vân để lại.
Cố gắng sống tốt?
Không có cô thì anh phải sống tốt bằng cách nào?
Hai mắt Hạ Vũ Hào đỏ bừng, bỗng nhiên đặt chai rượu xuống, anh nhặt lá thư lên muốn xé đi. Nhưng cuối cùng vẫn không làm được, hai tay anh nắm chặt lá thư đặt lên ngực, nằm trên mặt đất lạnh lẽo.
Trong lòng rất đầy, nhưng lại trống rỗng.
Mấy ngày qua anh không chợp mắt cũng