Vẫn là quán ăn quen thuộc với một bảo vệ và một tiếp tân đang đứng trước cửa vào.
Nam bảo vệ có vẻ ngoài còn khá trẻ thân cao trên một mét tám, mặt mũi sáng sủa, đang mặc trên người một bộ âu phục, tóc cũng được chải chuốt rất gọn gàng.
Chỉ có điều hắn đang ngoái đầu nhìn vào bên trong nơi tổ chức nói thầm gì đó.
Nữ tiếp tân xinh đẹp hôm nay mặc một bộ váy đen như hôm đó, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền nhỏ, mái tóc cũng đã được buộc ra phía sau trong rất trẻ trung và năng động.
Dưới chân là một đôi giày cao gót cũng khá cao, nhưng cũng giống như người bảo vệ.
Cô cũng đang ngoái đầu vào phía sau thì thầm gì đó.
Hai người đứng cạnh nhau trong cực kỳ đẹp đôi, chỉ có điều khuôn mặt họ đều cực kỳ khó chịu.
Miệng vẫn liên tục lẩm bẩm, không biết họ đang nói về ai nhưng từ ngữ có vẻ không dễ nghe lắm.
Bảo Vệ nhìn qua cô Tiếp Tân nói: " Kêu ngươi vào kêu ra tên Nhật Nam ra đây, ngươi lại ra đứng đây làm gì? "
Tiếp Tân cau mày thở dài trả lời: " Ta cũng kéo được Nhật Nam ra rồi đó chứ "
" Mà Vân Nhi cứ năn nỉ ta, không ngờ trong một phút mềm lòng đã đưa đẩy ta đến bước đường này "
Bảo Vệ tên Tô Vũ cũng thở dài: " Ngươi có từng nghĩ hai người họ là khắc tinh của chúng ta không "
Tiếp Tân tên Lý Uyển Nhi trả lời: " Đúng, ta cũng thấy như vậy.
Hay là chúng ta...!"
Cô đưa tay lên cổ vạch một đường, nháy mắt ám hiệu cho hắn.
Tô Vũ gật đầu nhìn cô: " Hóa ra ngươi cũng từng có suy nghĩ này.
Vậy lại đây chúng ta bắt đầu lên kế hoạch "
Hai người, một Bảo Vệ một Tiếp Tân xúm lại với nhau, khuôn mặt lộ ra vẻ hung ác.
Thi thoảng có thể nghe một số từ như cắt cổ, sau núi, vứt xác, hủy thi...!Hai người dường như đã tưởng tượng ra được viễn cảnh tươi sáng trong tương lai, rồi họ nhìn nhau phát ra những tiếng cười rất phản diện.
Bên đường, một đứa trẻ đang cùng mẹ đi chơi.
Trên tay nó vẫn còn đang cầm một cây kẹo, nó chỉ về phía hai người rồi quay đầu nhìn mẹ nó: " Hai anh chị đó chơi gì vui vậy mẹ "
Người mẹ quay qua đầu nhìn hai người, lúc này họ vẫn đang bận tưởng tượng đến tương lai, khuôn mặt vẫn nở nụ cười phản diện như trước.
Mẹ hắn vội kéo tay đứa con rời đi: " Họ không phải người tốt đâu con "
Bà vừa đi vừa thì thầm: " Có cần báo cảnh sát không ta "
Nếu không phải nhìn hai người bọn họ còn khá trẻ tuổi, thì có lẽ hôm nay buổi sinh nhật của Sở Nhật Nam sẽ lại có thêm nhiều vị khách đến tham gia.
Sau khi hoàn thành xong chức trách, hai người bọn họ cuối cùng cũng được vào trong tham gia bữa tiêc.
Vừa vào tới bên trong cũng là lúc Sở Nhật Nam đang đứng trên sân khấu nói: " Lady and gentlemen "
" Xin chào mừng mọi người đến bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay của ta "
" Trong lúc sinh nhật bối rối, có việc gì sơ suất mong quý vị lượng thứ bỏ qua cho "
Phía dưới truyền đến những tiếng cười, nhưng trong đó không có Tô Vũ và Lý Uyển Nhi.
Hai người chẳng quan tâm đến hắn, chỉ chăm chú ăn những món ăn trên bàn.
Sở Nhật Nam nói tiếp: " Hôm nay là sinh nhật ta, có sự góp mặt của mọi người khiến ta rất vui "
" Để chúc mừng mọi người cùng nâng ly nào "
Hai người họ vẫn chẳng để tâm đến hắn nói gì, cứ tiếp tục cặm cụi ăn.
Sở Nhật Nam nhìn về phía hai người họ nói: " Hôm nay chính là ngày sinh nhật vui nhất trong cuộc đời ta.
"
Tô Vũ bỗng nhiên có một dự cảm sắp có người chuẩn bị chơi xấu hắn.
" Ta có một người bạn từ thuở nhỏ, chúng ta cùng nhau lớn lên "
" Vậy mà đến sinh nhật của ta hắn còn không nhớ, tới ngày hôm nay mới là lần đầu tiên hắn tham gia sinh nhật của ta "
Một số người đang xì xào bàn tán sao Sở Nhật Nam lại đi kết bạn với một người như vậy, cũng có một số người biết được Nhật Nam đang nói ai, họ đều len lén chỉ trỏ về phía Tô Vũ.
Hắn cũng hơi xấu hổ, dù sao làm bạn lâu như vậy rồi mà đến sinh nhật của Nhật Nam ngày nào hắn còn không biết.
" Xin mời người bạn thân của ta, Tô Vũ lên sân khấu "
Bị điểm mặt chỉ tên như vậy Tô Vũ muốn trốn cũng không được, hắn đành phải đi lên sân khấu xem Sở Nhật