Sau một hồi náo loạn, hai bọn họ lại tiếp tục lên đường về thành Vạn Xuân.
Galileo vẫn tiếp tục ngồi phía trên con ngựa đáng thương.
Bản thân nó cũng không thích để cho Galileo ngồi lên người hắn, nhưng có lẽ vì "tính ngựa" bạo phát, nó quyết định chở một người đến cả đọc cũng phải tra từ điển, nên coi như làm phước tích đức cho ngựa con.
Thi thoảng nó lại liếc nhin người thiểu năng trên lưng, Galileo ngồi trên lưng ngựa lâu lâu lại có một số hành động kỳ quái như kéo đuôi ngựa, bứt mào ngựa, thậm chí còn vuốt mông ngựa.
Tuy hơi đau, nhưng con ngựa cũng không thấy tức giận mà chỉ lắc đầu thở dài.
Lại thêm mấy ngày cưỡi ngựa, bọn họ cuối cùng cũng đến được thành Vạn Xuân.
Ở cổng thành, vẫn là những người dân đó đứng ngoài của chờ hắn, nhưng lẫn trong đó cũng có một số gương mặt lạ lẫm.
Giao Galileo cho Adney, Tô Vũ và Duke vào phòng họp để nghe kể về tình hình gần đây.
Thành Vạn Xuân nay đã tập trung càng ngày càng nhiều người, chiến sự ở các nơi trên cả nước đang diễn ra rất căng thẳng.
Xác chết ở khắp mọi nơi, người dân bỏ chạy tứ phía.
Những gia đình bị mất đi người thân vì chiến tranh đã không còn hiếm lạ gì nữa.
Người dân nơi đó chỉ biết chạy tới nơi này để lẩn trốn, nước Frank hiện giờ đã gần như bị hủy hoại hoàn toàn.
Duke để xuống tờ báo cáo rồi nhìn Tô Vũ rồi thở dài: " Đúng là số khổ.
Chúng ta có nên đi ra ngoài tập trung họ về không? "
Tô Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: " Trước mắt đừng vội, gần đây chúng ta phát triển quá nhanh.
Có lẽ một số thế lực đã bắt đầu chú ý đến chúng ta rồi đấy.
"
Duke cũng chỉ biết tiếc nuối nói: " Cũng tại vì chúng