Đạp lên đỉnh đầu một con Sâu Tử Thần, Tô Vũ mượn lực lộn nhào về phía sau để tránh những ngụm nước bọt.
Thì cái miệng từ phía sau đã cắn tới.
Tô Vũ đau khổ đón đỡ, lớp giáp trên cơ thể hắn đang ngày càng sứt mẻ khiến toàn thân hắn đau rát.
Hắn vừa đỡ đòn tấn công vừa hướng về hai người Cao Tuấn và Trần Huyền hét: "Nhanh lên, ta sắp không chịu nổi nữa rồi."
Trong khi Tô Vũ còn đang trốn đông, tránh tây, đỡ trái, đón phải.
Thì ở phía xa hai người vẫn trò chuyện rất thảnh thơi.
Cao Tuấn hỏi Trần Huyền: "Ban nãy ngươi hứa cái gì nhớ không ?"
Trần Huyền khinh bỉ nói: "Ngươi tưởng ta ngốc à, lúc nãy ta cũng tính giả vờ lừa ngươi thôi."
Rồi hắn nhìn bộ giáp ở dưới đất hỏi: "Mang nó thế nào đây."
Cao Tuấn lẩm bẩm: "Áo còn không biết mặc mà còn kêu không ngốc ?"
Tuy miệng hắn hơi độc, nhưng vẫn chỉ dẫn tận tình cho Trần Huyền mặc bộ giáp vào người: "Thấy thoải mái chưa ?"
Trần Huyền mặc vào bộ giáp màu bạc nói: "Bộ giáp mặc vào cũng thoải mái đấy chứ nhỉ ?"
Cao Tuấn đắc ý nói: "Tất nhiên, ta mà đã chế tạo đương nhiên phải là thứ tốt nhất."
Sau đó hắn nhìn về phía Tô Vũ còn đang chống chọi ở nơi xa mở miệng thảo luận: "Ngươi nghĩ kế hoạch của hắn là gì."
Trần Huyền cũng nhìn về phía Tô Vũ nói: "Theo kinh nghiệm của ta, chắc chắn hắn muốn để chúng ta chui vào trong bụng quái vật."
Cao Tuấn gật đầu đồng ý: "Ta cũng chỉ nghĩ ra cách này thôi.
Thuốc của ta, ta rõ hơn ai hết, nó ngoại trừ cho chúng ngủ ra thì đúng là chẳng có tác dụng gì đặc biệt cả."
"Nhưng ta vẫn chưa biết bước tiếp theo sẽ làm gì ?"
Trần Huyền nhíu mày nghĩ: "Hay chúng ta sẽ trốn ở trong Sâu Tử Thần đợi nó ngủ rồi chui ra ?"
Cao Tuấn lắc đầu: "Ngươi không thấy bọn chúng đông như vậy sao, ngươi tính ra ngoài đưa bữa ăn sáng cho chúng à ?"
Khi hai người còn đang suy ngẫm phải làm như thế nào thì bên kia Tô Vũ vừa mới đỡ được một đòn tấn công của một con Sâu Tử Thần đã ngay lập tức bị cái đuôi của nó quật lên không trung.
Khi hắn còn đang bay lơ lửng, từng ngụm nước bọt từ phía xa liên tục bắn lên trên người hắn khiến lớp giáp đá đã chằng chịt vết nứt.
Bản thân hắn cũng mượn nhờ lực đẩy của chúng, bay ra khỏi vòng vây.
Hắn vừa đáp đất lập tức chạy thẳng về phía hai người hét lớn: "Chuẩn bị bám chặt ta."
Hai người Trần Huyền và Cao Tuấn cực kỳ phối hợp, khi hắn vừa chạy đến nơi thì hai người đã một trái một phải đặt tay lên vai hắn.
Sau khi Emeraline hóa bộ giáp của hai người, hắn quay người đối diện với đám Sâu Tử Thần đang há miệng về phía ba người, hắn hô: "Chuẩn bị, nhảy."
Tô Vũ ném ba bình dược tế đang cầm trên tay rồi ba người đồng thời bắn thẳng về miệng của con Sâu Tử Thần gần nhất.
Bọn hắn như đi cầu trượt, cơ thể ba người rơi tự do thẳng dạ dày của nó.
Như một bản năng của nó, khi thức ăn vào dạ dày chúng bắt đầu sử dụng thiên phú Tiêu hóa.
Trên thành dạ dày sần sùi, từng giọt chất lỏng màu xanh lục bắt đầu ứa ra, bộ giáp của họ cũng bắt đầu bị ăn mòn.
Trần Huyền hơi hoảng sợ hỏi Tô Vũ: "Giờ chúng ta phải làm sao đây ?"
Tô Vũ vẫn rất bình tĩnh trả lời: "Đợi."
Cao Tuấn hơi nhíu mày hỏi: "Với tình hình này, chúng ta không thể trốn ra ngoài được đâu."
Tô Vũ không trả lời mà nhìn về phía trước như chờ đợi điều gì đó.
Hai người cũng tò mò nhìn theo, lúc này hắn mở miệng: "Ai nói là chúng ta trốn ?"
Trần Huyền ngạc nhiên: "Vậy ngươi có cách tiêu diệt chúng rồi sao ?"
Tô Vũ gật đầu khẳng định: "Yên tâm, không lâu nữa ngươi sẽ biết thôi."
Như hưởng ứng lại câu nói của Tô Vũ, con Sâu Tử Thần cuối cùng cũng đã bắt đầu ngấm thuốc.
Cơ thể họ lắc lư theo mỗi nhịp di chuyển, nó bắt đầu đào một cái hố để ngủ.
Từng đống cắt đổ dồn từ thực quản xuống dạ dày, làm không gian xung quanh tràn ngập đất cát.
Cũng nhờ đó, bọn hắn không tiếp tục bị dịch axit trong dạ dày của nó bào mòn.
Tô Vũ nhìn đống đất cát nói: "Chuẩn bị đi, chúng ta sắp phải trồng cây rồi."
Lần này tới Cao Tuấn giật mình: "Trồng cây ? Ngươi muốn làm gì ?"
Tô Vũ bốc lấy một nắm đất rồi từ từ giải thích: "Sau khi nhìn thấy thông tin của Sâu Tử Thần đúng thật là ta đã nghĩ