Sau hơn nhiều giờ miệt mài, cuối cùng bọn hắn cũng khiến cho trái tim ngừng đập hoàn toàn.
Tô Vũ nhìn qua Cao Tuấn:
"Giờ chúng ta có thoát được hay không tất cả là do ngươi đấy."
Cao Tuấn vẫn chưa rõ mường tượng được kế hoạch của hắn là gì.
"Ngươi muốn ta làm gì, mấy bộ giáp của ta đều không thể sử dụng được đâu."
Tô Vũ chỉ vào cái xác của Sâu Tử Thần nói:
"Không phải ở đây có một cái rất tốt sao ?"
Cao Tuấn trầm tư suy nghĩ lại những gì Tô Vũ nói, ánh mắt của hắn dần sáng lên:
"Ý ngươi muốn Emeraline hóa toàn bộ cơ thể con Sâu Tử Thần rồi điều khiển nó ra khỏi đây."
Tô Vũ thấy hắn đoán được ý của mình cũng gật đầu cười:
"Đúng, bây giờ chúng ta cần làm là tìm ra dây thần kinh và khôi phục lại cơ thể nó, còn tiếp sau phải do ngươi phụ trách rồi."
Với kinh nghiệm giải phẫu và chế tạo giáp của Cao Tuấn, không khó để ba người tìm và khôi phục lại cơ thể của Sâu Tử Thần.
Công việc thực chất cũng không quá khó khăn, thứ bọn hắn làm cũng chỉ phụ giúp Cao Tuấn trong việc nối lại các mạch máu đã vỡ.
Còn với những vết thương hở thì chỉ cần lấy một ít đất cát đắp đầy nó lại là được, dù sao sau khi Tô Vũ sử dụng Emeraline hóa, mọi thứ cũng sẽ trở thành thể Emeraline.
Tuy nói như vậy, nhưng công việc này cũng ngốt của bọn họ kha khá thời gian, phải mất hơn hai giờ đồng hồ nữa mới hoàn thành.
Nhìn về phía sản phẩm của mình Cao Tuấn có vẻ khá tự hào nói:
"Chúng ta không đi làm thợ xây quả thật là lãng phí tài năng."
Tô Vũ cũng khá hài lòng với thành quả của mình, nhưng đây chẳng qua mới là bước chuẩn bị, bọn họ vẫn còn rất nhiều thứ phải làm:
"Thành bại của chúng ta bây giờ phụ thuộc vào ngươi cả đấy."
Cao Tuấn lại lần nữa, xắn tay áo lên chỉ thị cho Tô Vũ:
"Ngươi nằm úp lại, việc còn lại cứ để ta."
Tô Vũ không phải đối, hắn cởi áo ra để Cao Tuấn muốn làm gì trên cơ thể mình thì làm.
Nhìn thấy Tô Vũ đang nằm úp trên mặt đất, Cao Tuấn bắt đầu lấy trong túi ra một đống đồ dùng phẫu thuật:
"Ta hiện giờ đã hết thuốc mê rồi, ngươi phải chịu đựng đấy."
Tô Vũ mỉm cười gật đầu:
"Yên tâm, đau đớn gì ta cũng trải qua rồi.
Ngươi cứ thoải mái làm đi."
Nghe được câu khẳng định này của Tô Vũ, Cao Tuấn nở một nụ cười âm u.
Hắn lại lấy ra trong túi một ít đồ nghề kì dị, nó kị dí đến nỗi Trần Huyền đang đứng ở phía xa cũng cảm thấy rùng mình.
Đặt một đống đồ bên cạnh, Cao Tuấn đưa cho Tô Vũ một miếng giẻ ngậm, giọng điệu như một bác sĩ thương xót bệnh nhân:
"Lát nữa sẽ rất đau đấy, ngươi cắn nó vào đi."
Nhưng Tô Vũ lại không cho là đúng, hắn trải qua đau đớn còn ít sao, cắt tay có, cắt lỗ tai cũng đã có, thậm chí móc mắt cũng đã làm qua không chỉ một lần.
"Làm đi, ta chịu được."
Cao Tuấn nghe xong cũng hơi nhếch mép, hắn thầm nghĩ: "Để rồi coi ngươi chịu được bao lâu, đừng trách ta, ai bảo lần trước người chửi ta, đánh ta làm gì."
"Ta bắt đầu làm đi"
Không đợi Tô Vũ hồi âm, hắn đã bắt đầu cuộc phẫu thuật của mình.
"A a a" Một âm thanh thất thanh vang lên.
Vài phút sau: "Gru a a a " Âm thanh kèm theo tiếng gầm rú.
Vài phút nữa: "Dừng tay, a a a" Âm thanh đã trở nên hơi khàn.
Vài phút nữa lại trôi qua: "Đưa ta miếng giẻ đây a a a" Âm thanh trở nên càng lúc càng gấp gáp.
Trần Huyền trốn ở một góc nhìn về phía bên này, khuôn mặt hắn cũng đã hơi trắng, da gà nổi lên từng đợt, mồ hôi lạnh chảy cũng đã chảy khắp người.
"Phụt" Một tia máu từ phía xa bắn vào khuôn mặt hắn.
"Bẹp" Một miếng thịt vụn bay lên khóe miệng hắn.
"Bụp" Một khúc xương người văng lên trên tay hắn.
Cảnh tượng còn kinh khủng hơn nhiều những bộ phim kinh dị, ít nhất trong trường hợp này nạn nhân cũng chết từ lâu rồi.
Nhưng đằng này, nạn nhân vẫn còn chưa chết, tiếng hét thảm và tiếng cười rùng rợn hòa với nhau làm người xem như hắn cũng bất giác tưởng tượng bản thân trở thành nạn nhân trong đó.
Hơn nữa, ở góc độ này hắn có thể thấy được hai khuôn mặt để cho hắn ám ảnh cả đời.
Một khuôn mặt của nạn nhân đã gần như chết lặng, ánh mắt mất đi tiêu cự, đầu tóc đã ướt đẫm mồ hôi, nước mắt nước mũi vẫn còn chưa ngừng chảy từng tiếng tóc tóc xuống nền đất.
Khuôn mặt còn lại của ác nhân bây giờ đã phủ đầy máu, trên toàn thân hắn còn có thể thấy được một vài mảnh xương và thịt vụn.
Cầm trên tay một cây bữa nhỏ, hắn vừa nở một nụ cười hiền từ vừa bổ lên nạn nhân.
Trong miệng còn thì thầm: "Không đau đâu, không đau đâu."
Hơn một tiếng qua đi, một giọng nói có vẻ như chưa được thỏa mãn lắm vang