Thời gian trò chơi phủ xuống hiện thực đã càng ngày càng gần.
Không đến 10 tháng nữa chính là lúc thế giới phải đối diện với một tận thế kinh khủng sắp tới.
"Bùm bùm bùm"
Lần bắn pháo hoa này chính là lần cuối cùng mà mọi người được chứng kiến.
Lần sau...!sẽ có lần sau hay không?
Hắn nhìn ba người bạn bên cạnh, bọn họ vẫn đang tận hưởng không khí đón mừng năm mới cùng tất cả mọi người.
Chờ đợt pháo cuối cùng qua đi, Tô Vũ nói với bọn họ: " Ta có chuyện này muốn nói, các ngươi đi theo ta"
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Tô Vũ cũng làm cho bọn họ hơi hoảng hốt.
Sở Nhật Nam chạy nhanh đến phía trước hỏi: " Có chuyện gì vậy?"
Tô Vũ trầm giọng nói: " Các ngươi chắc đều nghe về tiên đoán rồi đúng không"
Sở Nhật Nam mở miệng nói trước: " Chắc không phải ngươi muốn nói với chúng ta chuyện tận thế là thật chứ? "
Tô Vũ nói tiếp: " Đúng vậy, tận thế là thật.
Mà người đăng những tiên đoán đó cũng là ta "
Ba người đều bất ngờ, ánh mắt nhìn Tô Vũ hơi khác thường.
Chẳng lẽ mấy tháng không ra ngoài đã khiến hắn bị bệnh gì rồi.
Tô Vũ không quan tâm ánh mắt của bọn họ hắn nói tiếp: " Ta biết ngay là các ngươi không tin "
Hắn lấy răng cắn đứt một ngón tay những tia máu từ tay hắn bắn ra làm ba người đều biến sắc.
" A a a "
Hai người Vân Nhi và Uyển Nhi la lên thất thanh.
Còn Sở Nhật Nam vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo, hắn lao lên muốn ngăn Tô Vũ lại.
Sở Nhật Nam hoảng sợ nói: " Đừng làm ta sợ, ngươi bình tĩnh lại đi.
Chúng ta tin ngươi "
Tô Vũ nói: " Các ngươi bình tĩnh nhìn ta này "
Hắn đợi Vân Nhi và Uyển Nhi cùng nhìn hắn thì bắt đầu sử dụng kỹ năng.
【 Ngươi sử dụng kỹ năng "Lời chúc phúc của thần Khnum"】
【 Ngươi đã khôi phục toàn bộ tổn thương】
【 Sử dụng hiệu quả khôi phục tất cả tổn thương: 0】
Từng đợt bạch quang bám vào trên vết thương của hắn làm tái tạo lại ngón tay vừa bị cắt đứt của hắn.
Ba người trợn mắt há mồm không nói ra lời, bọn họ liên tục dụi mắt để xem có phải bản thân đang bị hoa mắt hay không.
Nếu như thật sự không phải có một ngón tay ở trong vũng máu dưới đất bọn họ có lẽ còn nghĩ Tô Vũ đang biểu diễn ảo thuật.
Tô Vũ nhặt ngón tay lên rồi nói: " Đây chính là một kỹ năng ta thu được từ trong trò chơi ra "
" Ta biết các ngươi rất khó chấp nhận nhưng nó là sự thật, vào đúng ngày 1 tháng 1 sẽ là ngày tận thế của thế giới này "
" Ta cũng biết các ngươi chắc chắn còn có rất nhiều nghi vấn nhưng cứ tin ta.
Ta không hại các ngươi "
" Bốp "
Sở Nhật Nam là người đầu tiên lao lên cho hắn một đập vào đầu, Tô Vũ cũng không né để cho hắn phát tiết.
Nhưng không biết có phải sướng tay hay không hắn lại đập thêm mấy cái.
Hắn tức giận nói: " Làm chúng ta sợ muốn chết, mấy cái đó là ta đánh thay cho hai người họ.
Ngươi đừng có nhìn ta.
"
Tô Vũ không so đo nữa: " Rồi rồi, ta biết các ngươi sợ.
Nhưng mà không làm vậy thì nói suông các ngươi có tin không? "
Sau đó hắn hằng giọng nói tiếp: " Hiện tại cũng chỉ có gia đình ta và ba các ngươi biết năng lực này của ta "
" Nhớ giúp ta giữ bí mật đấy.
Ta chưa muốn thành chuột bạch đâu "
Ba người đồng thanh đáp: " Không "
Hắn mặc kệ họ, mấy người này đúng là giận dai còn hơn đỉa.
Hắn nhíu mày trầm giọng nói: " Nói chuyện chính đây, nghiêm túc vào "
" Nhật Nam, ta nghe nói ngươi đã lên chức hội trưởng hộ học sinh rồi đúng không? "
Sở Nhật Nam gật đầu.
Hắn nói tiếp: " Các ngươi cũng biết ta xây một sân vận động đúng không "
" Vào ngày đó ta sẽ tổ chức một trận thi đấu lớn ở đó, để mọi người tập trung ở ngoài thành nhiều nhất có thể "
Sau đó hắn nhìn ba người nói: " Ta không biết các ngươi dùng cách nào, mua chuộc, trói, bắt ép gì cũng được "
" Làm sao mang nhiều người ra ngoài nhất cho ta "
" Còn người nhà và công ty của bố mẹ các ngươi