Người đến đúng là Tô Vũ, hắn mặc dù vẫn chưa hề nhận được thông tin cứu viện từ thành Chora.
Nhưng từ lâu hai người đã biết trước khả năng này sẽ xảy ra, vì vậy cứ cách một khoảng thời gian họ sẽ trao đổi những mảnh giấy trắng cho nhau.
Nên dù không nhận được tin tức nhưng hắn vẫn có thể đoán được bên này đã xảy ra chiến tranh để đến chi viện.
Khi nhìn thấy đội quân quái vật, hắn cũng có chút chần chừ, dù đã bị tiêu diệt khá nhiều nhưng con số còn lại của chúng không phải là ít.
Nếu muốn đánh kết quả cũng chưa chắc chắn.
Nhưng đây cũng là cơ hội tốt để tiêu diệt đội quân quái vật, nếu như hắn để bọn chúng lấy đi lương thực, bắt đi phụ nữ thì với khả năng sinh sản của đám Goblin.
Không tới ba tháng một đội quân số lượng thậm chí có thể còn đông hơn sẽ tấn công trấn Vạn Xuân.
Goblin màu đỏ trước mắt hắn không phải là lần đầu hai người chạm trán, nhiều lần nghe được tin tức có một số vùng lân cận bị quái vật tấn công Tô Vũ đã đưa quân đến hỗ trợ.
Nhưng nhiều lần đều không thành công, hắn chỉ có thể cầm chân được bọn chúng một thời gian sau đó mang theo những người dân còn may mắn sống sót quay trở lại trấn Vạn Xuân.
Nên hắn cũng biết Goblin màu đỏ không phải đối thủ dễ chơi, hi vọng hôm nay kết quả trận chiến sẽ khác.
Hai người họ lại lao về phía nhau, từng lưỡi kiếm vang lên liên tục.
Tốc độ di chuyển của bọn hắn cũng theo đó không ngừng nâng cao.
【 Phong Ủng】
Tô Vũ bắt được một cơ hội, hắn ngay lập tức sử dụng kỹ năng của Phong Ủng gia tăng tốc độ di chuyển tiến gần đến con Goblin đỏ.
Nhưng nó không quá hoảng hốt, nó hướng về phía Tô Vũ rống lên thật lớn.
Sau đó từng sóng âm liên tục tràn ra xung quanh, khiến tất cả những quái vật xung quanh trong đó bao gồm cả chính bản thân nó gia tăng sức mạnh.
Đây là một kỹ năng hắn đã thấy Goblin đỏ sử dụng rất nhiều lần, nhưng hắn cũng biết những loại kỹ năng như vậy tiêu hao một lượng MP cực kỳ khổng lồ.
Chỉ cần mài hết tất cả những MP còn lại chắc chắn hắn sẽ dành phần thắng.
Nhưng thời gian sử dụng kỹ năng của Phong Ủng cũng không phải là nhiều, trong khoảng thời gian đó hắn cũng chỉ kịp gây trên người con Goblin đỏ một ít vết thương ngoài da, nhưng rất nhanh nó đã lành lại.
Hai người đã liên tục va chạm với nhau nhưng vẫn không ai làm gì được ai, Tô Vũ đã để lại trên người Goblin đỏ rất nhiều vết thương mà nó cũng để lại trên người hắn rất nhiều vết thương.
Nhưng hai bọn họ đều không phải bình thường, hắn và Goblin đỏ đều có khả năng khôi phục cực kỳ nhanh.
Trải qua gần một giờ liên tục va chạm nhưng hai người vẫn không hề chút thương tổn gì, chỉ có điều thể lực của bọn họ cũng đã gần hết.
Kỹ năng của Goblin đỏ không đến mức quá mạnh nhưng bù lại nó có một kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú.
Có lẽ việc khi trở thành Goblin tướng, bản thân nó cũng đã phải trải qua vô vàn trận chiến.
" Keng keng keng keng "
Từng lưỡi kiếm qua đi, họ lại bắt đầu lùi về phía sau, hai người nhìn nhau thở ra từng tiếng vô cùng nặng nề.
Khi thấy Goblin tướng đã gần kiệt sức, hắn chém mạnh vào phía cánh tay bên trái của mình làm máu từ ống tay bắn xuống dưới nền đất.
【Lượng máu của ngươi đã giảm xuống dưới 50 %】
【Mức độ thương tổn của ngươi là 36 %】
【Ngươi kích hoạt kỹ năng " Ý chí bất khuất LV 4 "】
【Sức mạnh tăng 12 % Nhen nhẹn tăng 10 % Thể lực tăng 13 % Trí lực tăng 14 %】
【 Kỹ năng " Lời ban phước từ thần Khnum (LV max) " phát động】
Tô Vũ bắn nhanh về phía trước, mỗi bước di chuyển những tia máu trên tay đã bắn ra những tia máu vào trong không khí.
" Keng keng keng "
Lưỡi kiếm hai bên lại va chạm vào nhau, nhưng thế trận đã không còn cân bằng như trước.
Mà dù vậy Tô Vũ vẫn không thể làm được gì Goblin tướng, nó vừa đánh vừa lùi vào trong đám quái vật để dùng chúng ngăn cản bước tiến của hắn.
Dần dần hai người đã đánh nhau gần đến cửa thành Chora, xung quanh hắn cũng đang giày đặc rất nhiều quái vật.
Vệt kiếm trên cơ thể Tô Vũ đã rất nhiều, mà bản thân hắn cũng không quyết định lựa chọn mở ra " Emeraline hóa ".
Vì có khả năng phục hồi nên hắn muốn dùng những quái vật xung quanh để tiếp tục duy trì sức mạnh hiện tại của mình.
Hắn cũng vì vậy mà chiến đấu càng đánh càng hăng, còn Goblin đỏ càng đánh càng sợ