Nhã Tịnh nhìn thấy Tần Ngôn đang đứng đó với gương mặt đổ đầy mồ hôi, ánh mắt như phát ra tia lửa, cô vội vàng đi đến đỡ anh.
“Sao anh lại xuống đây, mồ hôi đổ đầy hết rồi này.
”
Tần Ngôn quay sang khó chịu với cô.
“Đi lên ai cho em đi xuống đây.
”
Nhã Tịnh không hiểu chuyện gì lại khiến cho anh khó chịu với mình.
“ anh bị làm sao vậy tại sao lại lớn tiếng với em.
”
Tần Ngôn liền xìu xuống anh liếc nhìn đám bi sĩ và Bạch Lãng đầy sự bất mãn.
“không phải anh chỉ lo cho em thôi.
”
Nhã Tịnh dìu Tần Ngôn đi lên phòng, cô vẫn còn rất khó chịu khi bị anh lớn tiếng một cách vô lý, Tần Ngôn biết mình đã hơi phản ứng thoái hóa nên đã lên tiếng trước.
“xin lỗi chỉ là…”
Nhã Tịnh cắt ngang lời nói của anh.
“ không cần xin lỗi đâu.
”
Cô để anh ngồi lên giường rồi đi lấy khăn đến lau đi mồ hôi đổ đầy trên trán của anh, đột nhiên Tần Ngôn nắm lấy cánh tay đang lau mồ hôi cho mình, kéo Nhã Tịnh ngồi xuống.
“Nhã Tịnh chuyện ngày hôm đó anh muốn nói rõ với em, anh không hề biết Mạn Nhu đã đến đây, nhưng anh đã nói rõ với cô ta rằng anh không còn một chút tình cảm nào với cô ta nữa, bây giờ anh chỉ có…”
Tần Ngôn hơn ngượng miệng khi nói ra những lời sến sẩm anh cố gắng để Nhã Tịnh hiểu được nổi lòng của mình, Nhã Tịnh biết anh đang ngại bài tỏ nổi lòng của mình cô cũng không muốn ép buộc Tần Ngôn.
“Được rồi không cần nói nữa đâu.
”
Tần Ngôn vẫn không yên tâm anh lo là Nhã Tịnh vẫn còn giận mình.
“Em còn giận anh không?’
Nhã Tịnh không trả lời cô định đứng lên, nhưng lại bị Tần Ngôn kéo lại.
“Một nụ hôn làm hòa có được không?”
Nhã Tịnh định rời đi nhưng lại bắt gặp ánh mắt long lanh của Tần Ngôn, cô đã bắt đầu mềm lòng anh kéo cô ngồi xuống giường của mình rồi ân cần đưa tay vuốt v e mái tóc của Nhã Tịnh.
“Em vẫn còn giận anh có đúng không?”
Nhã Tịnh thở dài xoay mặt sang nơi khác, tránh nhìn ánh mắt của anh để bản thân không rung động.
“Em không biết.
”
Tại sao lại không biết chẳng lẽ cảm xúc của em mà em lại không biết sao?"
Nhã Tịnh cụp đôi mắt xuống buồn bã nói.
“Em đã rất nhớ anh nếu như anh không bị chấn thương thì chắc chắn sẽ không gọi điện hay quay về tìm em có đúng không?”
Tần Ngôn cũng cảm thấy có lỗi với cô.
“Anh xin lỗi thời gian qua anh hơi bận nên không tiện gọi điện cho em.
”
Nhã Tịnh xoay lưng về phía giọng nói có vài phần hờn dỗi.
“Nếu sao này em rời đi thật anh có đi tìm em không?”
Tần Ngôn thở dài ngồi dậy ôm cô từ phía sau.
“Anh sẽ đi tìm, em có đi bất cứ đâu anh cũng sẽ đi tìm.
”
Nhã Tịnh vừa vui nhưng vẫn chưa hết giận anh.
“Đừng nói xạo, anh còn yêu công việc hơn em nữa là.
”
Tần Ngôn đặt cằm trên vai của Nhã Tịnh thì thào nói.
“Lời anh điều là sự thật, em không tin có thể moi trái tim ra để chứng minh.
”
Nhã Tịnh không nhịn được liền phì cười.
“Anh thử cho em xem nào.
”
Hai người đã thật