Tần Ngôn đang trằn trọc suy nghĩ mãi đến chuyện đã xảy ra ở trung tâm thương mại, anh sợ Mạn Nhu sẽ không tin lại đến làm phiền mình, nhưng kết hôn với Nhã Tịnh là điều không thể nào, Tần Ngôn ngồi bật dậy đưa tay lên vò đầu bứt tóc.
" Trời ơi phải làm sao đây.
"
Vốn dĩ được nghỉ phép ở nhà để ngủ thật ngon giấc nhưng anh không thể nào ngủ được cứ mãi nghĩ đến chuyện nói dối với Mạn Nhu, Tần Ngôn quay trở lại quân khu để trốn tránh mọi chuyện, anh nghĩ nơi đây sẽ không ai đến làm phiền mình được.
nhưng anh đã lầm ngày hôm nay có đến những hai người đến tìm mình mà còn là phụ nữ, Bạch Lãng chạy vào thông báo với Tần Ngôn một cách sốt sắn.
" Có người tìm gặp anh.
"
Tần Ngôn chao mày lại hỏi.
" Là ai vậy ?"
Bạch Lãng chưa kịp nói thì hai người đó đã xông vào phòng làm việc của anh, Mạn Nhu và Nhã Tịnh liếc nhìn nhau đầy sát khí, Tần Ngôn liền đứng lên ánh thầm nói với bản thân " Không xong rồi vốn định đến đây để yên tĩnh bọn họ xong thẳng vào đây luôn hay sao.
"
Bạch Lãng nhìn thấy tình hình trước mắt khá là ngạt thở bản thân nên rút lui thì hơn.
" Tôi đi đây anh tự giải quyết đi.
"
Tần Ngôn nhìn theo phía Bạch Lãng ánh mắt đầy sự tha thiết nhưng anh ấy vẫn rời đi, anh đành phải một mình đối đầu với rắc rối này thôi, Mạn Nhu đi đến đưa cho Tần Ngôn một túi đồ tẩm bổ cô ta mỉm cười nói.
" Đây điều là những món đắt tiền anh ăn đi lấy tẩm bổ cho bản thân, em thấy anh gầy đi rất nhiều rồi đấy.
"
Mạn Nhu chỉ biết dùng những thứ đắt tiền để bù đắp cho những sai lầm mà mình đã gây ra cho anh, Nhã Tịnh cũng không muốn thua kém cô mang hộp cơm do mình tự làm đến cho Tần Ngôn, rồi mạnh dạn khoát tay anh thể hiện chủ quyền Tần Ngôn đã thuộc về mình.
" Chúng tôi sắp kết hôn rồi anh ấy chỉ thích ăn những món tôi nấu mà thôi, những món đồ đắc tiền của cô mang về hết đi.
"
Mạn Nhu tức đến đỏ mặt cô ta lườm Nhã Tịnh một cái, Mạn Nhu vẫn không tin là Tần Ngôn đã quên mình để kết hôn với người con gái khác, cô ta luôn như thế rất tự mãn về bản thân mình.
" Nhã Tịnh nói đúng cô mang đồ của mình về đi đừng đến đây làm phiền tôi nữa.
"
Mạn Nhu liền nỗi cơn phẫn nộ không kiềm chế được lời nói của mình.
" Đến khi nào em tận mắt nhìn thấy anh và cô ta bước vào lễ đường thì lúc đó em mới buông tay còn nếu không thì đừng hòng, Tần Ngôn à em biết anh đang cố làm như thế để trốn tránh em, em rất xin lỗi mà, Tần Ngôn chúng ta quay lại đi anh đừng giận em nữa mà, em quay về đây là để kết hôn với anh đây, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
"
Trái tim của Tần Ngôn lại một lần nữa sắp rung động vì những gì mà Mạn Nhu đã nói, thật sự tình yêu anh dành cho cô ta vẫn còn rất nhiều, Nhã Tịnh phải hành động thôi cô không muốn Tần Ngôn sẽ quay lại với người phụ nữ này vì bản thân