Tặng mọi người chút ngọt đầu năm. ♡♡♡ Chúc các cậu năm mới vui vẻ!
Side story này vốn bắt đầu từ một câu chuyện nhỏ nhưng bỗng nó dài ra bất chợt.
Đôi lời đầu chương: Side Story 3 mình rặn mãi khum xong nên đăng phần 4 trước, nào gảnh mình lại mần tiếp phần 3 ạ :)) phần 4 này diễn ra sau phần 3 và là do cảm hứng đến bất chợt nên rất là dài (mình không biết bao nhiêu chương đâu, chắc hơn 5-6 chương gì đó :))) Sẽ gáng viết nhanh cho xong nè.
Warning:
- Có tình tiết trẻ thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá, rượu bia và những chất kích thích khác. Cân nhắc trước khi xem và không nên làm theo.
- Không có trẻ ngoan trong câu chuyện này, bao gồm cả nữ chính.
- Câu chuyện bên lề, không ảnh hưởng đến mạch truyện ở hiện tại vì các bạn í cũng chẳng còn nhớ đến nữa. Tính cách các nhân vật có phần trẻ trâu và xấu xí hơn, cân nhắc trước khi xem.
- Chap này để tẩy trắng cho nam 9 và bôi đen nam 8 (bôi luôn cả nữ 9 :)) thề là thời điểm này Chi trap lắm í :(((
- Quà năm mới nha, mn có thể chọn xem hoặc không, hì.
***
Bạn nhỏ ơi mình nhắc bạn cái này. Đi chơi nhớ cẩn thận trước sau, ai cho gì cũng đừng cứ thế đưa hết vào mồm, thế giới này đáng sợ lắm, không biết được ai là sói ai là cừu đâu.
***
Vương nhìn bảng danh sách một lượt để chắc chắn không còn bỏ sót đứa nào nữa mới đưa vali của mình cho mấy anh nhân viên cất vào gầm. Bên trong xe cả đám nhốn nháo vẫy tay hô hoán gì đó mà cách một lớp kính dày Vương chẳng nghe được, thế nhưng Vương vẫn cười tươi vẫy tay chào lại. Chuyến đi dã ngoại đầu tiên của đời học sinh cấp ba chúng nó chỉ còn vài phút nữa là sẽ lăn bánh thế nên mặt đứa nào đứa này đều ngập tràn vẻ háo hức.
Vương đi một vòng xem xét lần cuối trước khi leo lên xe, chợt đi ngang qua khung cửa sổ nọ, Vương chậm bước trộm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang say giấc dưới mũ của chiếc áo khoác màu ghi, Vương nghe lồng ngực rơi thịch một tiếng, nụ cười ranh mãnh giăng trên phiến môi quyến rũ. Vương bước nhanh hơn, leo tót lên xe.
"Dạ lớp mình đến đủ hết rồi ạ."
Trong lúc gửi lại bảng danh sách cho cô chủ nhiệm, Vương liếc mắt nhìn vào trong xem xét tình hình. Do xe chạy chuyến đêm và cũng đã hơn mười rưỡi tối nên thế giới lúc này cứ như chia ra làm hai thái cực, cực sung và cực xìu.
Những thành phần chuyên sống về đêm thì chui tọt hết xuống khu vực cuối xe quẩy tưng bừng, tiêu biểu trong dàn sao ầm ĩ đó có gương mặt thương hiệu Minh sao đỏ, Huyền đanh đá của xóm nhà lá, còn cả Phan cục súc cũng góp mặt chung vui.
Thế nhưng càng đi lên gần đầu xe thì bầu không khí càng trầm lắng hẳn đi, điển hình như nhỏ lớp phó học tập lúc này đã bất tỉnh nhân sự đến nỗi chẳng biết trời trăng mây gió gì. Tội nghiệp cho nhỏ Phương ngồi bên cạnh, nó cứ hóng hớt nhìn xuống bên dưới, đám thằng Phan vẫy tay gọi nó mãi từ nãy đến giờ.
"Chưa gì mà uống thuốc say sóng sớm thế?"
Nghe tiếng Vương, Phương giật mình quay đầu nhìn lớp trưởng. Còn đang để đầu óc ở mấy lon bia giấu dưới gầm ghế thằng Phan nên Phương chưa kịp hiểu hết ý của Vương. Song, Phương cũng nhanh chóng nhận ra Vương đang ám chỉ cái đứa như chết rồi ngồi cạnh mình, Phương mới bắt đầu than ngắn thở dài.
"Nó thì cần gì thuốc. Hễ đặt lưng ở đâu là thành giường ngủ ở đó. Chắc nó ngủ hết chuyến luôn quá."
Cuối câu Phương có hơi thấp giọng nẫu ruột, rồi không kiềm được nó lại liếc mắt nhìn xuống cuối xe.
"Bên dưới ồn quá nhỉ?" Vương cười thân thiện, đánh tiếng hỏi dò.
"Ừm." Phương nói như rên rỉ - "Thấy cũng vui."
"Vậy đổi chỗ với Vương được không?"
Phương lập tức sáng mắt nhìn Vương nhưng nó lại nhanh chóng cụp xuống thất thiểu.
"Ông phải ngồi dưới để quản lý lớp nữa mà."
"Suỵt." Vương ra dấu im lặng rồi vờ ngó nghiêng như đang có chuyện dan díu mập mờ - "Nhìn mắt tui đi, thấy cái gì không?"
"Thấy trai đẹp." Phương láu lỉnh đáp.
"Đừng có bị cái mã ngoài đánh lừa." Vương không bị câu đùa của Phương làm nao núng mà ngược lại còn ra vẻ nghiêm túc - "Nhìn kĩ hơn đi, bà không thấy mấy cái quầng đen đen này hả?"
"Ừ thấy." Phương nén cười, gật gù hùa theo câu chuyện của Vương - "Có cần kem bôi mắt không? Tui có mang nè."
"Không cần phiền vậy đâu." Vương gãi đầu bẽn lẽn - "Cho mượn chỗ trốn việc ngủ một chút là hết à."
"..."
Phương lẳng lặng nhìn nhỏ bạn kế bên rồi lại nhìn Vương, trong lòng nó còn vướng lại một chút hoài nghi nhưng do cái máu tăng động xông lên não nên nó cứ thế vứt hết ra sau đầu, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đứng dậy như sợ nán lại thêm phút giây nào Vương sẽ đổi ý bắt nó ngồi đây canh cái xác chết này đến hết chuyến đi. Nó có biết chăng, mình vừa giao trứng cho ác (thực ra thì biết rồi nó cũng kệ thôi).
Phương vừa rời đi Chi lập tức đảo người ngay, cứ như bị mất đi hơi ấm thân thuộc nên khó chịu tìm kiếm điểm tựa mới. Vương vẫn chưa dám ngồi vào chỗ, sợ thân hình to xác này của mình bước đến quá nhanh sẽ phá vỡ thứ gì đó mất.
Chi xoay người mấy lượt, quần áo ma sát với ghế ngồi phát ra thanh âm sột soạt kéo tâm trí Vương căng ra như dây đàn. Chính Vương cũng thấy khó hiểu vì sao giờ phút này mình lại rén dữ vậy. Chi lim dim mắt mơ màng, một hồi sau lại nhắm nghiền không chút động tĩnh gì nữa, hơi thở đều đều chậm rãi, cứ thế Chi lại chìm vào giấc ngủ sâu, chẳng mảy may cảnh giác có con sói đang nhìn mình chằm chằm.
Biết chắc Chi sẽ không tỉnh lại bất chợt nữa Vương mới nhẹ nhõm thả người xuống ghế. Chợt cậu bật cười tự mỉa mai chính mình, cái chiêu trò ấu trĩ nhảm nhí gì đây nhỉ? Cứ như là thích Chi thật vậy, lại còn thấp thỏm sợ bị người ta phát hiện ra