Tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mơ màng ngồi dậy nhìn xung quanh. Hoàng đã rời đi từ lúc nào, không gian lúc này chỉ còn mỗi mình tôi cùng tiếng gió rít qua các khe cửa. Nhặt điện thoại lên, tôi ngẩn người nhìn chằm chằm vào con số trên điện thoại một hồi lâu. Hình như tôi đã lỡ cái gì đó, nhưng mà mãi không nhớ ra nổi.
Điện thoại lại lần nữa đổ chuông nhưng không phải có ai gọi đến mà là có tin nhắn mới. Người gửi tin là Phương, nó hỏi tôi đang ở đâu, đến giờ vào lớp mà không thấy nên nó báo với cô là tôi bệnh đang nằm ở phòng y tế. Qua tiết sau rồi hẵn về lớp.
Lật thanh ngang xuống nhìn đồng hồ lại lần nữa, đã quá giờ vào tiết rồi và tôi vẫn còn ngồi đây. Rõ ràng trước khi ngủ tôi có đặt báo thức mà nhỉ, tôi thuộc trường phái ngủ quên trời trăng mây gió nên lúc nào cũng cần đặt từ hai đến ba lượt báo thức mới có thể dậy được. Mới đầu tôi còn cho rằng bản thân mình đã vô tình ấn nhầm vào nút nguồn hay nút loa nào đó nên mới không kêu chuông, nhưng khi kiểm tra lại thì tất cả đã tắt từ lúc nào.
Có chuyện gì vậy? Một thế lực huyền bí nào đó đã động vào điện thoại của tôi ư? Tiếng gió rít ghê rợn càng như muốn hù dọa tôi, rùng mình một cái tôi nghĩ mình phải rời khỏi chỗ này ngay thôi.
Khi tôi vừa đứng dậy chiếc áo khoác đồng phục đang phủ lên chân tôi bỗng rơi xuống, bao thuốc lá và bật lửa cũng theo đó văng ra vương vãi. Tôi có hơi bất ngờ khi thấy những thứ lạ lẫm ấy, nhưng rất nhanh đã nhớ ra cái áo này hẳn là của Hoàng.
Nhưng mà Hoàng cũng hút thuốc sao? Không đúng, dân chơi như cậu ta biết hút thuốc cũng bình thường thôi, cái lạ là loại mà cậu ta hút truyền thống thế sao? Tôi nhớ dạo gần đây chúng bạn chuyển qua hút thuốc lá điện tử cả rồi mà nhỉ?
Nhưng kệ cậu ta thích loại gì, đều chẳng liên quan đến tôi. Tôi lấy áo của Hoàng lên, cũng chẳng thể ném nó lại chỗ này, phủi bụi mấy cái rồi ngó xuống bao thuốc lá. Chẳng biết có động lực nào thôi thúc mà thay vì nhặt chúng lên vứt vào sọt rác hoặc bỏ lại vào áo của Hoàng, tôi lại đút bao thuốc và chiếc bật lửa ấy vào túi áo của mình.
Sau đó tôi đã đãng trí mà quên béng luôn.
Tôi trở về lớp vào giờ giải lao giữa hai tiết, trên tay vẫn còn giữ chiếc áo của Hoàng. Sợ bị mọi người biết được đây là áo của cậu ta nên tôi đã rút biển tên ra và cất đi. Đám bạn lớp tôi tinh ranh lắm, học hành có thể chểnh mảng chứ hít drama thì nhanh không ai bằng. Nên tôi vừa vào đã bị tra hỏi ngay, và tất nhiên chủ nhân của chiếc áo chính là đề tài chúng nó bàn tán sôi nổi nhất.
"Mày bị sao mà người ta cho mày mượn áo?"
"Áo này size XL đó, hẳn là cao lắm."
"Đi đâu cả buổi về còn mang theo áo của trai, không lẽ thánh nữ nhà mình nay biết yêu rồi sao?"
"Á á, tao còn chưa có bồ sao mày dám hả?"
Ngồi còn chưa nóng chỗ đã bị dồn hỏi tới tấp, tôi còn chóng mặt hơn cả giải một bộ đề nữa. Tôi đáp qua loa mấy câu dỗ cho bọn nó yên lặng trước, sau đó mới nghĩ đến chuyện làm thế nào để trả lại áo cho Hoàng. Giữ đồ của cậu ta như vậy không tốt chút nào, mà tôi cũng không thể đến lớp cậu ta rồi trực tiếp gọi người ra nhận đồ được. Nếu là mấy đứa con trai khác thì tôi chẳng ngại làm thế đâu, nhưng đây là hotboy của trường, mỗi việc đứng với cậu ta chung khung hình thôi đã đủ phiền phức rồi chứ đừng nói để lộ ra chuyện tôi giữ áo cậu ta.
Hay là nhờ người đem trả hộ nhỉ? Nhưng mà nhờ ai đây? Bọn con gái bạn tôi hẳn nhiều đứa cũng sẵn sàng đi trả thay tôi đó, nhưng cả bọn bà tám như thế khéo còn đồn xa hơn. Hay là nhờ Vương nhỉ, hai người bọn họ là bạn thân, Vương còn ngồi kế tôi, lén lút nhờ vả sẽ không ai biết cả.
Tôi quay sang Vương, cậu ta đang cặm cụi ngồi dò đáp án. Tôi ấn đầu chiếc bút bi của mình chọt vào cánh tay của Vương, muốn khều khều cậu ta nhưng lại ngại cái ánh mắt bén như dao của Vương liếc trúng.
Có lẽ là vì không sai bao nhiêu câu nên trông Vương vui vẻ lắm, nét mặt còn mang ý cười quay sang tôi, điềm đạm hỏi rằng:
"Cậu gọi tôi à?"
"Ừ." Tôi thấp giọng đáp.
"Ồ."
Vương gật đầu, gấp vở lại nghiêm túc quay về phía tôi như thể sẵn sàng lắng nghe. Thái độ thân thiện hợp tác này cứ kì quái thế nào ấy.
"Tôi nghe nói Hoàng A10 là bạn thân của cậu, có phải không vậy?"
Vương gật đầu, cười như không cười nói: "Phải thì phải. Nhưng mà không nhìn ra là cậu thích kiểu con trai như bạn tôi đấy."
"Thích cái quần què gì?" Tôi hơi phát cáu gầm gừ - "Có thứ muốn nhờ cậu trả cho bạn cậu thôi."
Vương vuốt cằm, tròn mắt nhìn chằm chằm như muốn dò xét xem tôi có đang nói thật hay không.
"Cậu muốn trả vật gì?"
Tôi rút chiếc áo từ sau lưng đưa qua trước mặt cậu ta: "Cậu cứ đưa cái này cho Hoàng, đừng nói ai trả hay gì hết, cứ nói là nhặt được đi."
Vương nhìn áo của bạn mình, không rõ đang nghĩ gì mà nửa phút sau cậu ta nhét lại áo vào tay tôi.
"Thôi. Nghe cậu nói có vẻ mờ ám lắm, tôi không muốn dính vào đâu."
Tôi chép miệng, đẩy áo qua cho cậu ta: "Không sao cả đâu, cậu cứ trả cậu ta đi."
"Chuyện của ai gây ra tự người ấy giải quyết, tôi không giúp đâu. Hay có cần tôi gọi Hoàng đến không?"
Vương tỏ rõ quan điểm rằng chắc chắn cậu ta sẽ không trả áo hộ tôi đâu dù tôi đã năn nỉ cũng muốn gãy cả lưỡi. Hai đứa cứ kéo qua đẩy lại mãi khiến mấy người ngồi xung quanh bắt đầu chú ý đến. Nhìn những cặp mắt hóng hớt kia tôi không còn cách nào đành phải giấu nhẹm đi, ấy vậy mà Vương vẫn có thể thong thả lôi bài tập ra làm tiếp, nét môi cong cớn lên một nụ cười xinh xinh, má hõm xuống lộ ra đồng tiền duyên dáng. Hình như đây là lần đầu ngồi chung với nhau mà tôi thấy cậu ta cười đấy. Đúng là đồ mặt liệt.
Phương nhảy qua bàn trống trước mặt, vô cùng tò mò hỏi thăm chuyện bọn tôi.
"Mày với lớp trưởng cãi nhau gì thế? Tao nghe loáng thoáng có nhắc đến Hoàng nữa? Chuyện gì vậy kể nghe với đi."
Đối với Phương tôi không hay giấu chuyện riêng của mình. Nó là bạn thân của tôi, cũng là người để tôi trút tâm tư của mình mỗi khi bị dồn nén quá nhiều. Nhưng bản thân tôi không thật sự là người cởi mở như Phương, tính cách sôi nổi của nó đôi lúc còn khiến tôi cảm thấy không thoải mái lắm nên chuyện gì cần giấu tôi sẽ không kể nó nghe.
Giống như liên quan đến Hoàng cũng vậy, nếu Phương mà biết tôi tình cờ gặp cậu