"Đầu tiên là áp đụng định luật bảo toàn khối lượng để tìm ra khối lượng của nước..."
Trên bảng giọng giảng bài đều đều vang lên nhưng tôi chỉ ngước đầu nghe một chút để đảm bảo mình đã làm đúng rồi lật qua mấy trang sau để giải tiếp câu khác. Cô đã giải được hai đề rồi và số câu sai chỉ đếm trên đầu ngón tay, một kết quả không tồi nhưng tôi vẫn thấy khó chịu lắm, do Vương ngồi bên cạnh cứ so đáp án hoài và tôi làm sai nhiều hơn cậu ta hai câu. Thế nên Vương đang đắc ý lắm.
Nhờ có Vương mà máu ganh đua của tôi nổi lên. Lúc bình thường ngồi với đám cái Phương chúng nó sẽ chỉ quay qua so đáp án với tôi thôi, kiểu tin tưởng tuyệt đối vào những gì tôi đã khoanh tròn, nếu sai thì thôi chứ mà đúng hết là tôi đứng trên bục giảng kia rồi chứ không phải ngồi đây giải đề nữa. Nhưng có đối thủ như Vương thì khác, cậu ta không chỉ so đúng sai mà còn thi xem ai làm nhanh hơn, khơi gợi cảm giác thua kém trong tôi. Tôi ghét thua một kẻ hạng hai muôn đời như cậu ta lắm nên cứ bị kích thích sao ấy.
"Xong đề số 4 chưa, so đáp án tiếp đi."
Vương cười khà khà lật tờ đề trên tay đập nhẹ xuống bàn.
"Hừ! Giờ mới xong à, tôi được nửa đề số 5 rồi." Tôi bĩu môi kiêu ngạo.
"Ồ, sao không nói sớm. Tôi sợ cậu chưa xong nên làm gần xong đề số 5 mới hỏi thử xem đó."
Vương đắc ý đẩy gọng kính, thành công chọc điên tôi. Hai đứa lập tức lật bài ra và so từng câu một. Đại đa số bọn tôi đều chọn đáp án không khác gì nhau mấy, thì đáp án đúng cả mà, chỉ trừ hai câu đặc biệt nâng cao là bọn tôi cho ra đáp án khác nhau. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Vương mỉa mai mình.
"Tôi biết sao cậu ra đáp án này đó, hồi đầu tôi cũng sai như thế, nhưng cậu quên số chỗ này nè."
"Ha ha, ừ cậu nhìn ra còn tôi mù nên không thấy nhỉ." Tôi không chịu thua, vội vàng cãi lại - "Nhìn trạng thái của chất được cho ban đầu đi nè, cái số mà tôi quên đó là khối lượng bay hơi, tính làm cái gì?"
"Không đúng, chỗ này..."
"Bài tôi đang giảng có chất bay hơi gì à?"
Có tiếng nói lạ lẫm chen giữa, hai đứa ngẩng đầu nhìn lên, cô giáo đi xuống dưới này từ lúc nào và đang lạnh lùng nhìn bọn tôi. Cả lớp im phăng phắc mắt hướng xuống như đang xem kịch hay.
"Tôi biết hai em là học sinh giỏi, tôi không cấm các em tranh luận, nhưng đang lúc tôi giảng bài thì làm ơn giữ trật tự được không? Hai em là lớp phó và lớp trưởng mà còn ồn ào như vậy nên cả lớp mới mải nói chuyện không chịu nghe tôi giải đề đấy."
Cô dạy Hóa nghiêm khắc nhắc nhở chúng tôi, hai đứa biết phận chỉ dám đồng thanh dạ một tiếng thật ngoan ngoãn, nhưng ở dưới hộc bàn tôi đang cấu lên mu bàn tay của Vương. Cậu ta hẳn đau lắm, mặt mũi méo xẹo quay qua tôi trừng mắt mà muốn rớt ra ngoài. Tôi mấp máy môi, tại cậu cả đấy, có lẽ đọc được khẩu hình miệng của tôi nên Vương nghiến răng ken két, thiếu điều muốn bóp cổ tôi ngay tại chỗ nếu không có cô giáo đang đứng trước mặt.
"Được rồi, hai em là cán sự lớp nên tôi chỉ nhắc nhở thôi. Nhưng tên hai đứa vẫn nên ở trong sổ đầu bài một lần để ghi nhớ."
"Ơ?"
Cả lớp cười lên ha hả, còn tôi và Vương ngơ ngác nhìn nhau. Vào sổ đầu bài là tội nặng lắm, cuối tuần bị cô chủ nhiệm tế sống rồi. Cũng còn may tôi không bị nêu tên một mình, có Vương nữa mà, nghĩ đến đó tôi đỡ sợ hơn hẳn.
Bỗng có một tờ giấy truyền qua bên tôi, nét chữ ngay ngắn có phần cứng nhắc giống Vương cô độc trên trang giấy trắng.
[Cậu làm sai rồi. Giải lại đi.]
Tôi rút bút ra, hí hoáy ghi ở dưới bằng màu mực khác.
[Cậu cũng sai rồi, giải lại đi.]
[Của tôi mới đúng rồi, dám cá không?]
[Cá thì cá, mà cá cái gì?]
[Ai sai thì làm nô lệ cho người kia một tuần.]
Tôi đọc xong thì máu dồn lên não, tức đến run người, lập tức đặt bút xuống chuẩn bị đồng ý với Vương. Thế nhưng tôi thuộc kiểu người vô cùng cẩn thận, trước khi làm gì đều phải chắc chắn về nó mới dám làm. Tuy tôi không nghĩ đáp án của mình sai, nhưng nhỡ sai thật thì sao, vậy tôi phải làm con sen cho cái người đáng ghét này thật à?
"Rén rồi à?"
Vương nghiêng người về phía tôi, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm của mình bên tai trái tôi. Tôi hừ lạnh, ai mà rén chứ, tôi sẽ không sai đâu, riêng bài ấy tôi kiểm tra đáp án lại mấy lần, chắc chắn không sai. Vậy là tôi đã viết xuống hai chữ [Chơi luôn!] thật to lên trang giấy.
Bọn tôi lại ngồi giải đề trong lúc đợi cô dạy Hóa giảng bài tới câu bọn tôi đã cá cược với nhau. Nhưng có lẽ là phải đợi qua tiết sau, cô mới đi tới giữa đề thứ hai mà câu đó ở tít cuối của đề số bốn. Chẳng mấy chốc chuông báo hết giờ reo lên, cô dừng lại ở mấy câu đầu của đề số ba, dặn dò cả đám làm bài tiếp để tiết sau cô giảng cho nhanh.
Giờ giải lao chừng mười lăm phút, còn mỗi tiết này xong là có thể về nhà nên mấy đứa trong lớp bắt đầu nhao nhao cả lên. Cả ngày chịu đựng mệt mỏi nên đến giờ tôi cảm thấy trong người nặng nề, chỉ muốn nằm dài lên bàn nghỉ ngơi thôi. Thật là lạ, trong giờ học chẳng muốn nghe giảng mà vội đi làm bài tập khác như gấp gáp lắm, nhưng giải lao rồi tôi chẳng còn hứng làm gì nữa.
"Hi Young Lady!"
Giọng nói tinh nghịch của Hoàng vang lên, tôi còn chưa kịp ngồi dậy thì một chai nước mát lạnh đã áp lên má tôi. Đứa ngồi trước mặt tôi bỗng đứng dậy nhường chỗ cho cậu ta.
"Làm gì qua lớp tao hoài vậy?" Vương gầm gừ chửi Hoàng.
"Tao qua gặp bạn tao, không phải gặp mày, ý kiến cái gì?"
Bạn tao mà Hoàng nhắc đến chắc đang nói đến tôi. Tôi ngồi ngửa người ra, tựa lưng lên bàn phía sau , hai tay khoanh trước ngực, vờ như lơ đãng lướt quanh lớp một vòng. Quá nửa lớp tập trung vào bọn tôi, đến cả Vương ngồi bên cạnh cũng chống cằm như đang chuẩn bị xem kịch hay. Tôi trừng mắt nhìn Vương cảnh cáo, song vội quay sang Hoàng, cáu kỉnh hỏi:
"Cậu qua đây làm gì?"
Hoàng vòng tay đặt lên bàn, cố rướn