Pairing: Muichirou x Reader x Kyoujurou
6
Categories: Ngọt, H+, crack fic, viết tào lao để thỏa mãn nhu cầu của độc giả =]]
Words: 3,442.
1
À ừm, thì, 3 some của các cô đây, tận hưởng nhé ( ͡° ͜ʖ ͡°). Tôi đi tắm mình trong nước thánh để gột rửa tâm hồn der bẩn này đây. (Chưa edit, có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nhé)
2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(T/b)...
.
(T/b)...
.
"(T/b), cục cưng?"
Thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn cầy yếu ớt là một cậu trai trẻ trạc đôi mươi, thân diện bộ yukata tối màu, đôi môi còn vương chút mùi sake cay nồng mấp máy gọi tên người yêu - người mà đang ngủ say như chết trong lòng cậu.
Muichirou mỉm cười, trời chỉ vừa chập chững đổ canh hai mà bé cưng đã bất động khò khò như thế này rồi, chưa kể cậu vừa ru em ngủ chỉ mới đây không lâu nữa chứ.
Khẽ đưa tay chạm vào bên má nóng bừng đỏ lựu của (T/b), với toàn bộ sự yêu thương và trân quý cất chứa trong lòng, cậu con trai vuốt ve má em. Thi thoảng, ngón tay lại mân mê đôi môi chúm chím .
Ai biểu tửu lượng của em kém quá làm chi, chỉ vừa nếm có vài chén trong miệng Muichirou mà đã thảm hại như thế này, đã vậy còn nằm ngáy ngủ như heo nữa chứ. Thật là mất hình tượng tsuguko quá đi mà!
Tiểu nữ như nghe được những lời thì thầm trong đầu Muichirou thì bèn dùng cái miệng nhỏ hút hồn đấy mút nhẹ đầu ngón, em dùng hàm răng đều như bắp mà cạ nhẹ vào như thể đang cắn yêu người ta.
Hà trụ vốn đã xiêu lòng lại càng xiêu hơn, thích thú chơi đùa với cái lưỡi đinh hương trong khoang miệng em. Ngón tay trông thanh mảnh nhưng lại cực kì thành thục, nhờ dịch vị trong veo mà nó có thể ra vào một cách trơn tru.
Nói gì thì nói, dù cho em có ngáy sập cái nhà này thì Muichirou vẫn yêu em, vì em là (T/b), là Hà phu nhân đường đường chính chính của cậu kia mà...
5
.
À ừm, quên mất, của cả cái tên Viêm trụ ất ơ nào đó nữa-
3
Nói đến đây hẳn mọi người sẽ cảm thấy khó hiểu với mối quan hệ kì quặc này nhưng mà, có đấy. Và nó đang diễn ra ngay lúc này, khi mà Hà trụ không phải là người đàn ông duy nhất giữ vị trí quan trọng trong lòng (T/b) nữa-
Hà trụ không biết, bé cưng của cậu cũng không biết, cả Viêm trụ cũng chẳng biết. Không một ai biết được từ khi nào mà ngôi nhà nhỏ gói gọn trong hai chữ Muichirou yêu (T/b) lại biến thành Muichirou, Kyojurou yêu (T/b) nữa.
9
Có thể đây là một trò đùa tác quai tác quái do ông trời sắp đặt để trêu cậu trai trẻ, mà cũng có thể là do một thế lực tàng hình nào đó nắm giữ sức mạnh thay đổi hiện thực gây nên?
3
Dù sao thì nó đã xảy ra rồi và Muichirou chỉ có thể khoanh tay thở dài và chấp nhận điều đó, chỉ cần bé cưng của cậu cảm thấy vui vẻ hạnh phúc thì cái gì cậu cũng cam.
- Haha, ta đã bảo đừng cho em ấy uống sake mà.
Một cậu trai khác trông có vẻ chững chạc hơn bước vào trong bộ yukata màu tro. Anh cẩn thận kéo nhẹ tấm cửa taishou để không đánh thức em.
- Không phải lỗi tại tôi mà tửu lượng của em ấy kém đến mức khó hiểu.
Kyojurou ngồi xuống bên cạnh (T/b), bất chấp cặp mắt chim ưng thuộc về ai kia đang lườm mình mà vuốt ve mái tóc thiếu nữ.
Không riêng gì Hà trụ, anh yêu (T/b) như Trái Đất yêu Măt Trời. Trái Đất chưa bao giờ lệch khỏi quỹ đạo của nó, cũng chỉ muốn được ở bên cạnh Mặt Trời kia. Nếu (T/b) là mặt trăng khi đêm đến của Muichirou, thì em là mặt trời lúc bình minh lên của Kyojurou. Tín ngưỡng và lí tưởng sống của cả hai cũng là em, tất cả đều là em và chỉ mình em.
- Mhmm...Kyojurou-san?
Có lẽ cuộc trao đổi nhỏ vừa rồi đã vô tình kéo nàng tsuguko khỏi giấc ngủ quý giá. Em dụi mắt ngồi dậy, chỉ để sà vào lòng Viêm trụ, dùng cơ thể ấm nóng để sưởi lấy bờ ngực rắn chắc kia.
Anh vừa đi chinh phạt quỷ về, hẳn phải mệt lắm.
- (T/b) nhớ anh hả?
Vừa ngớ ngẩn cười vừa gật gù cái đầu, nàng tiểu bảo bối sau đó, bất ngờ tấn công khiến vị trụ cột kia ngã đo ván xuống sàn. Không dừng lại ở đó, nàng còn bạo dạn mân mê hõm cổ anh bằng đôi môi quyến rũ chết người. Đôi bàn tay hư hỏng không ngừng sờ soạng tứ tung.
Tiểu thố ngây thơ ngày nào nay đã muốn đảo chính, ăn thịt ngược lại kẻ săn mình.
- Này, có chắc sake là thứ duy nhất cậu cho (T/b)-san uống không thế?
Cậu con trai tóc dài chỉ lắc đầu thôi cũng đủ khiến Việm trụ - người không biết chuyện gì đang diễn ra hiểu ngay được tình hình hiện tại.
1
Chắc chắn tên khốn đó đã bỏ xuân dược vào bình rượu.
Kyoujurou không đẩy em ra. Không những thế, anh để em tự làm theo ý thích mình. Chẳng mất bao lâu để (T/b) khiến anh đầu hàng. Quả thật như lời Shinobu nói, không gì trên cõi đời này có thể làm lay chuyển được ý chí mãnh liệt nơi anh, ngoài tiểu bảo bối ngốc nghếch này.
Nói thật á, làm gì có chuyện thằng con trai nào mà không nghĩ đến chuyện abc xyz này nọ khi ở cạnh người con gái nó thương chứ? Muichirou có thể đè em ở những nơi kín đáo nhưng anh thì không vì được chỗ nào, anh đè ngay chỗ đó. Kyoujurou không sợ.
4
Để đáp trả, tay Kyoujurou gần như không làm chủ được nữa, liền theo thói quen chạm vào đôi gò bông đào đang lấp ló sau lớp vải thêu. Đốt ngón tay chai sạn vì chiến đấu trông thật đáng sợ nhưng cũng thật yêu thương và dịu dàng khi lả lướt trên đầu nhũ hoa nhạy cảm.
Lí trí nối tiếp lí trí, quanh đi quẩn lại cũng chẳng thể thoát nổi mê cung đầy rẫy những cám dỗ dồn nén bao lâu nay này.
Về phía ai kia. Muichirou nhíu mày, trong người tự dưng khó chịu hẳn với cảnh tượng ngay trước mặt mình. Xuân dược là do cậu cố tình chuốc cho bé cưng, để khiến em điên đảo đầu óc mà cùng cậu thâu hết đêm dài. Thế mà giờ đây (T/b) lại quấn quýt bên ai kia, đã thế còn bắt mình ngồi xem, coi có tức không?
Viêm trụ là người tốt, cực kì tốt là đằng khác. Hắn ta thực chất rất quan tâm đến nàng tsuguko. Cậu có thể thấy rõ được điều đấy.
Có những lúc trời đổ mưa, vào những ngày con người ta chỉ muốn để cái buồn cuốn trôi mình đi, là lúc Muichirou cảm thấy bản thân mình chẳng xứng với tình cảm nơi em. Bé cưng của cậu xứng đáng nhiều hơn là những cái ôm hôn nhỏ nhặt từ sau lưng.
1
Cậu con trai muốn khẳng định lại vị thế của mình trong tim (T/b), hoàn toàn không thể để cục cưng bỏ rơi mình như thế được.
- Đừng quên tôi chứ.
Lời thủ thỉ ngay sát bên em, phả luồng hơi nóng ngay vành tai. (T/b) vẫn còn bị men rượu làm cho mơ mơ màng màng, em không thể suy nghĩ đúng đắn nữa. Những gì em cảm nhận được ngay bây giờ là bờ ngực ấm áp trên lưng mình và đôi bàn tay phía dưới đang chơi đùa với cơ thể em.
- Muichirou-sama...
Tiếng rên mật ngọt của (T/b) liền bị Muichirou chặn lại. Cậu ngậm lấy đôi môi vừa rồi đã tùy tiện lả lướt trên da thịt người khác mà mút lấy mút để. Đầu lưỡi như một điều tất yếu, tự tìm đến khoang miệng nhỏ nhắn kia hòng khuấy động.
- Hmph..!
Vị trụ cột quỷ quyệt hé môi cười, liền bóp chặt má (T/b) để em không phải nhìn thêm ai khác ngoài cậu. Một lần nữa, Muichirou dùng lưỡi mình để tách môi em ra, mang theo chút dịch vị hòa lẫn hương rượu đưa vào.
Vị sake cay nồng khiến em khó chịu nhưng xuân dược ngọt lịm thì không. Hai hương vị tưởng chừng như hoàn toàn khác biệt nhưng một khi đi với nhau lại trở nên đáng sợ khôn cùng. Nó ăn mòn tâm trí mỏng manh vốn đã chẳng tỉnh táo kia, một lúc một khiến em quên mất bản thân mình.
- (T/b), hôn cả anh nữa.
Chính người nằm dưới cũng không muốn mình bị em phớt lờ, hắn bèn tước đoạt cặp môi nọ, vô tình khiến vị tình địch khó chịu bóp chặt má em hơn, in hẳn vết hằn.
Sau đó, lưỡi anh ranh mãnh trườn vào cái miệng nhỏ ướt át nồng nặc dư vị rượu quyện lẫn thuốc tiên ấy. Bản thân không khá gì hơn một con dã thú đói khát khi chỉ biết bấu víu vào đấy ngấu nghiến đến chết đi sống lại.
(T/b) hoàn toàn ở thế bị động, tiểu nữ chưa bao giờ cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh người nàng yêu thương vô bờ bến. Cả hai đều là của riêng của nàng, để mà trân quý, để mà cung phụng. Thế giới này có thể tàn nhẫn với nàng, nhưng họ thì không.
Chẳng mấy chốc, (T/b) đã thấy hạ bộ ngứa ran trước hàng loạt những làn sóng ủy mị ồ ập đến. Phổi nàng không ngừng hoạt động, vội vã hớp lấy mớ dưỡng khí trong lành đang đi qua khung cửa sổ cổ kính.
Hai người đàn ông duy nhất trong căn phòng trao đổi ánh nhìn ăn ý.
Muichirou ranh mãnh đặt em ngồi đối diện mình sao cho phần thân dưới của em hướng về phía Kyoujurou.
- Ngoan.
Cậu xoa đầu bé cưng rồi lấy tay em đặt lên nơi nọ đang vì em mà cứng nhắc, khẽ khàng di chuyển một chút. Lực ma sát làm nó lộ ra hẳn sau lớp vải yukata, một lúc một to hơn.
Cũng tốt, to như thế này thì mới có thể thỏa mãn được cái miệng đó của em.
(T/b) dù say nhưng vẫn có thể ý thức được xung quanh, người em bỗng run bần bật dưới khoái cảm bất chợt. Như một chú mèo con đáng thương, em khóc nấc trước những ngón tay ở phía sau điêu luyện đang giày vò hạ bộ của mình.
- (T/b), em xem, nơi này ướt đẫm hết rồi.
Kyoujurou mị hoặc nói. Bản thân không tài nào dừng lại được, hoàn toàn không thể khi em cứ mãi quyến