Ra khỏi cổng thành phố là một thảo nguyên xanh ngát trải rộng xa ngút khỏi tầm nhìn. Tiến về nơi xa là một con đường lát đá (hay đại loại thế), ngoài ra, chẳng thể nhìn thấy tí dấu hiệu gì của nên văn minh con người
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cảnh tương tự là khi tôi đi chơi ở Hokkaido, nhưng cảnh khi đó chẳng là gì so với cảnh này: bầu trời xanh rộng mở, biển cỏ xanh ngát trải tận chân trời. Điều duy nhất ngăn tôi nhảy cẫng lên vì suиɠ sướиɠ là ý thức rằng nếu có ai đó trông thấy cảnh đó, ắt hẳn cái thanh danh Anh Hùng của tôi sẽ đi tong dù rằng hiện tại nó chẳng mấy tốt đẹp gì cho cam.
"Xin ngài chú ý, Khiên Hiệp Sĩ. Khu vực này là nơi sinh sống của những ma thú loại khá yếu. Chúng ta nên tận dụng điều này để khởi động trước khi vào việc chính."
"Cô nói cũng đúng. Đây là lần thực chiến đầu tiên của tôi. Vậy chúng ta cùng cố gắng nhé."
"Vâng. Ngài cũng cố gắng lên đó."
"Khoan đã nào. Ý cô là cô sẽ không giúp tôi chiến đấu ư?"
"Em sẽ giúp, nhưng em cần biết ngài mạnh đến mức nào khi 'tự thân vận động'."
"Ồ,... ừm, cũng khá hợp lý đó."
Nghĩ kỹ lại thì dường như Mine đã có kha khá kinh nghiệm trong khi tôi chẳng có tí ý niệm gì về khả năng của mình. Nếu cô ấy nghĩ rằng bọn ma thú ở khu này thích hợp cho tôi "khởi động" thì có lẽ tôi nên tin vào sự phán đoán đó.
Sau một lúc rảo bước trên thảo nguyên, ... cuối cùng thì cũng gặp một con. Đó là một thứ trông cực kỳ đáng ngờ và bắt mắt có hình dạng như một trái bóng màu cam.
"A... có một con rồi kìa. Xét theo hình dáng thì đó là một quả Bóng Cam. Hiệp Sĩ-sama, xin hãy cẩn thận. Dù rất yếu... nhưng nó rất hung hăng đấy."
Cách đặt tên quái gì thế này? Chỉ vì trông như một quả bóng màu cam mà nó được đặt tên là Bóng Cam à? Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho cái tên đó.
Gừ-ừ!
Tôi thực sự có thể cảm thấy sự hung hãn từ tiếng gầm gừ và hai con mắt nhỏ trông rất độc ác và đầy địch ý của nó. Ngay khoảng khắc nhìn thấy tôi, nó liền nhào tới tấn công.
"Chúc may mắn, Khiên Hiệp Sĩ."
"Được!"
Giờ phút tôi tỏa sáng là đây. Cầm chắc chiến Khiên bằng tay phải, tôi nện thẳng xuống quả Bóng Cam.
*boing* (dội lại)
Nơi tôi đánh xuống phồng lên trở lại như thể chẳng có gì xảy ra cả. Nó đàn hồi quá sức tưởng tượng! Tôi đã tưởng rằng nó sẽ vỡ toang ngay lập tức.
Quả Bóng Cam gầm gừ rồi nhảy lên xực tôi.
"Ô-ô!"
*Keeeng*
Một tiếng keeng khá lớn phát ra nhưng tôi phớt lờ nó. Thậm chí cả khi quả Bóng Cam đang cố xực cánh tay tôi, chẳng hề có chút cảm giác nào. Cứ như tấm Khiên đã tạo ra một bức tường mỏng vô hình để bảo vệ tôi vậy.
Tôi nhìn về phía Mine mà không nói lời nào.
"Ngài làm được mà."
... Tôi thực sự có thể sao? Dĩ nhiên là tôi chẳng chịu chút tồn thương(damage) nào hết, nhưng tôi cũng chẳng gây ra được tí damage nào hết. Tôi cần phải thay đổi chiến thuật thôi.
HÂY A! HÂY A! HÂY A! HÂY A! ...
Tôi chuyển sang dùng nắm đấm để đánh con Bóng Cam.
... Sau 5 phút thì ...
"Đùng"
Cuối cùng nó cũng nổ rồi.
"Hà... hà... hà..."
Tôi nghe một tiếng *ping* và một message hiện ra báo rằng tôi vừa nhận 1 EXP. Đánh vất vả như vậy mà chỉ được có 1 EXP thôi sao...? Chẳng hay chút nào... Những con quỷ này chắc hơn là tôi tưởng. Tay không tấc sắt thể nào chả có một giới hạn nào đó.
"Ngài tuyệt lắm, Khiên Hiệp Sĩ."
Dù có hơi gượng gạo nhưng Mine đang vỗ tay khen ngợi.
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân lớn dần ở phía xa. Quay đầu lại để kiểm tra, tôi thấy Ren cùng những người đồng hành đang chạy đi khá nhanh. Tôi phân vân có nên gọi lại không nhưng rồi lại không dám gọi những ai đang chạy nghiêm túc như thế lại để trò chuyện.
Đột nhiên, 3 quả Bóng Cam xuất hiện trước mặt họ.
*XOẸT*
Không chần chừ, Ren rút kiếm ra và tiêu diệt gọn cả 3.
Một nhát gϊếŧ cả 3 ư? Điểm tấn công của cậu ta cao đén mức nào vậy?
"......"
Mine vẫy vẫy tay trước mặt để kéo tôi về hiện thực.
"Đừng quá lo lắng. Mỗi Hiệp sĩ đều có cách chiến đấu riêng mà."
"...Cám ơn cô, Mine."
Quả vậy. Tôi đã bị gặm nhấm suốt cả 5 phút mà chẳng hề bị một vết xước nào. Dường như điểm phòng thủ