Đi được nửa đoạn, miệng vết thương của Vọng Hy bắt đầu toét ra. Mặt cậu ấy ngày càng thiếu sức sống, trắng toát, chảy đầy mồ hôi lạnh.
-"Này, để tôi cõng cậu cho."
Cậu ấy thấy cũng có lý, gật đầu đồng ý. Tôi bế Vọng Hy lên.
-"Ơ. Sao lại là kiểu bế công chúa? Cậu bảo cõng cơ mà?!!"
-"Như này tôi thấy chạy được lẹ hơn."
-"Mất sức lắm đấy!"
-"Yên tâm."
Vọng Hy to con hơn tôi một chút, nhưng trọng lượng cũng chẳng hơn thua là bao. Có vẻ do hôm qua đến nay, cậu ta chưa có ăn gì nên khá là ổn, nếu tôi bế cậu ta đi tầm 1 tiếng nữa.
-"Cậu biết chỗ nào có đồ sơ cứu y tế không? Và cả đồ ăn nữa."
-"Sơ sơ. Hình như cũng gần chỗ cửa ra ngoài." Vọng Hy đáp.
-"Chỉ đi."
-"Ừ"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vọng Hy
[Thình thịch, thình thịch]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
[Tên nhóc con có khuôn mặt gần như giống mình này... Tự dưng thấy ngầu quá đi."]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong lúc đó.
-"Y/N!!! Y/N!!! Hức hức... Y/n... Y/n"
Dermot gào thét xen lẫn rên rỉ không ngừng. Cậu ta lục tung dãy hành lang ngay khi vừa tỉnh dậy. Nhưng đáng tiếc do nơi đây quá nhiều lối đi và ngã rẽ nên mãi không tìm được hình bóng cậu yêu nhất - y/n. Cậu ta mù quáng, hoảng loạn đến quên mất rằng nhà mình có camera quan sát, chỉ cần trong tích tắc cậu có thể biết hai người đó đang ở đâu. Đây là lần đầu tiên Dermot trở nên ngốc nghếch như vậy, thật kì lạ.
Dermot tìm kiếm một cách vô vọng, cậu ta tức giận đấm một phát vô tường. Đấm đến tay đẫm máu, bức tường cũng bị nứt vỡ khá nghiêm trọng. Dermot nhìn đôi tay của chính mình... Máu từng giọt từng giọt rơi.
[Này, Dermot.. Cậu bị làm sao đấy... Tay... Tay chảy máu kìa..."]
Bất chợt, giọng một cậu nhóc khẽ vang lên trong đầu cậu ta.
[Phải sơ cứu, sơ cứu thôi! Nè, đưa tay đây. Tớ làm nhẹ lắm, không đau đâu.]
Dermot ánh mắt dịu đi, đưa tay ra khoảng không.
[Dermot ngoan, ngoan.]
Máu trên tay vẫn tí tách rơi nhưng trong tâm trí cậu ta, có một cậu nhóc đã đến và chữa lành. Dermot chợt không thấy đau nữa. Cậu ta đắm chìm vào ký ức từ thưở xa xưa ấy.
[Dermot còn đau không..? Tớ hát cho cậu nghe nhé. Bài hát này hay lắm đó, nó chữa được cả cơn đau luôn.]
-"Ừ"
Dermot đáp, lúc này nếu có người khác nhìn vô, thì cậu ta không khác gì một kẻ tâm thần cả.
[Bé cừu đen ~ ♪ Bé cừu đen ~ ♪ Đừng khóc nữa nhé ~ Có tớ đây ~♬ Với phép màu thần kì ~ ♪ Sẽ chữa lành cho cậu ~ ♩ Cơn đau, cơn đau bay đi nào!]
Cậu ta lẩm nhẩm hát theo cậu nhóc trong đầu. Trông có vẻ rất hạnh phúc.
Cậu nhóc tưởng tượng ấy khẽ hôn lên tay Dermot và thổi phù phù như để cơn đau bay đi. Dermot im lặng, mặt đầy ôn nhu nhìn bóng hình ấy.
Cậu nhóc ấy chính là phép màu thắp sáng cuộc đời cậu - Y/n.
Được một chốc, chiếc gương trang trí gần bức tường đó mất trụ và rơi loảng xoảng xuống đất. Dermot giật mình, quay về thực tại, đau đớn nhìn cảnh vật xung quanh.
Phải rồi... Cậu nhóc đó chẳng còn nhớ cậu là ai nữa... Và còn đang chạy trốn cùng người khác...
Nhưng... Thoáng chốc... Khi nãy... Vẫn sự dịu dàng đó... Khi Y/n đỡ và ôm lấy cậu. Dermot có thể cảm nhận được, cậu còn cơ hội. Chỉ cần khiến y/n nhớ ra. Một lần nữa... Một lần nữa... Cậu sẽ được cứu rỗi...
Dermot động viên bản thân.
Cậu chưa bao giờ biết được hạnh phúc là như thế nào... Cho đến khi gặp được y/n, con người ấy, người duy nhất có thể khiến cho cậu ta cảm nhận được màu hồng của cuộc sống. Người đã từng yêu lấy và thấu hiểu cho mặt xấu và cả tốt của cậu.
Dermot dần lấy lại được sự bình tĩnh. Như nhớ ra điều gì, cậu ta vừa ngân nga khúc hát vừa bước đi một cách lưu loát đến phòng camera quan sát.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Vọng Hy, cậu chắc chứ...? Chúng ta đã đi gần như một tiếng rồi đấy."
-"Chết tiệt! Tôi không nhớ được gì nữa. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!"
-"Bình tĩnh nào..."
Tôi bắt đầu đuối sức, Vọng Hy cũng vậy. Trông cậu ấy có vẻ tuyệt vọng, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc động viên tinh thần bảo cậu ta bình tĩnh mới giải quyết được mọi việc. Quá mỏi mệt, Vọng Hy cũng đã nghỉ sức được một chút, tôi thả cậu ấy xuống, để cậu ấy tự đi một chốc.
Tôi và Vọng Hy cứ mở cửa rồi đóng cửa suốt đoạn