Tên Hề Sát Và Bảo Vật

Chương 17


trước sau


Căn dinh thự bạt ngàn cánh cửa nhưng chẳng có lấy một chiếc cửa sổ. Đến giờ tôi vẫn chưa quen với sự ngột ngạt, u ám của bản thân nó. Thiếu đi cửa sổ là một sai sót trầm trọng của một căn nhà lý tưởng trong mơ. Nhưng riêng Dermot lại không nghĩ như vậy, là chủ nhân của nó, cậu ta không chút bực bội vì điều đó mà trái lại còn rất vui vẻ.

Hành lang treo tranh ảnh, một lần nữa tôi lại đi qua nó. Vì sau khi ăn sáng xong, Dermot muốn thử đưa tôi đến căn phòng cậu ấy đã chuẩn bị từ trước cho tôi một lần nữa. Không như lúc đầu, giờ trong tôi đã có niềm tin tưởng nhất định dành cho cậu ấy nên đã chấp thuận đi theo. Dermot cũng không còng tay tôi nữa, cậu ấy làm vậy để chứng minh cậu sẽ không hại tôi, nếu không tin tôi có thể thoải mái quay đầu lại chỗ cũ. Nhưng cậu ta vẫn nhất quyết không cho phép tôi một bước rời khỏi căn nhà rộng lớn này. Dermot... Có chút giống mẹ tôi... Bà rất giống Dermot ở khoản không thích cho tôi ra tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Chuyện là... Sau khi tôi tỉnh lại sau 6 tháng hôn mê thì gia đình tôi có chút gì đó bất ổn. Mẹ lúc nào cũng lo lắng, không dám cho tôi tiếp xúc với bên ngoài nhiều. Có lần lên cao trung tôi đi chơi với đám bạn tới tận tối mới về, vốn là việc bình thường của những đứa trẻ tuổi nổi loạn. Nhưng mẹ tôi đã phát hoảng cả lên và liên tục mắng tôi khi tôi đã về tới nhà. Tôi không trách bà, bà vừa mắng vừa khóc đỏ cả mắt. Chắc có lẽ tai nạn đó đã gây chấn thương tinh thần rất khủng khiếp đối với mẹ tôi. Mỗi lần mắng xong, bà đều ôm tôi vào lòng rất dịu dàng và bảo rằng tôi không được như thế nữa, bà sợ tôi đi mãi không về rồi lại nghe hàng xóm thông báo tôi bị xe tông ngoài lề đường. Đầu tôi chảy đầy máu, người không cử động là một cảnh tượng đáng sợ khôn cùng với bà. Từ ngày đó, cứ mỗi lần đám bạn rủ là tôi lại một mực từ chối. Kể từ đó, bạn tôi cũng ít dần, tôi quen với việc hay ở nhà. Nhưng việc đó cũng chẳng khiến cơn ác mộng ngừng ghé thăm bà mỗi đêm. Mẹ tôi cứ thế sống với nỗi thấp thỏm, lo lắng. Bà rất hiền, chẳng dám cấm đoán tôi điều gì, có lẽ vì thế mà mỗi khi tôi đi mua đồ hay đi học gì đó, bà chẳng dám đi theo mà chỉ ở nhà cầu nguyện cho tôi trong nỗi lo sợ tột cùng. Được vài năm sau, bà qua đời vì bệnh trầm cảm. Tôi khóc đến sưng mắt trong đám tang của bà. Tôi không thể hiểu nổi, tại sao bà lại lo cho tôi đến như thế? Cơn ác mộng đó tại sao lại ám ảnh tới mức khiến bà chết chứ? Tôi vẫn còn sống cơ mà, tôi vẫn ở bên bà mà... Tôi hận bà vì sao không sống cho bản thân mình hơn mà cứ lo nghĩ cho tôi đến phát bệnh rồi chết đau đớn như thế.

Càng hận bà bao nhiêu, tôi càng thương bà bấy nhiêu...

Nếu mẹ tôi yêu thương tôi như con trai cưng thì cha tôi lại ngược lại. Ông ấy vốn là con nhà lính, mẹ tôi lại thuộc dạng phụ nữ hiền thục hiếm

có khó tìm nên tính gia trưởng của ông được phát huy đến cực đại trong nhà. Cha tôi, ông ấy ngay sau khi mẹ tôi chết đã đi bước nữa. Đám tang bà ấy, ông ta cũng không rơi một giọt nước mắt. Ông còn đuổi tôi đi khỏi nhà, cơ bản vì tôi đã đủ lớn và cả vì tôi không phải dạng con yêu thích của ông - một đứa trẻ của thể thao, da ngăm, to lớn và vạm vỡ. Tuy nhiên, ông ta cũng còn chút nhân tính khi cho tôi hai tuần tìm nơi ở trước khi ông ta tống cổ tôi ra.

Thật may vì mẹ tôi đã đề phòng trước bằng cách viết di chúc và để lại cho tôi một căn nhà vừa đủ tiện nghi ở nơi này. Bà ấy vẫn luôn lo lắng chu toàn cho tôi như vậy... Thế mà... Tôi...

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-"Y/n...?"

Tiếng gọi tên tôi thật dịu dàng... Mẹ tôi cũng hay gọi tôi như thế...

Nước mắt tôi chợt rơi lúc nào không hay. Tôi cứ đứng thẩn thờ đó rồi khóc. Được một lúc, cảm nhận được môi ai đó hôn lên mí mắt, tôi mới bừng tỉnh trở về thực tại, trước mắt tôi là Dermot với vẻ mặt rất đỗi lo lắng.

-"Y/n... Cậu không thích ở căn phòng đó đến thế sao...?"

-"Không... Không... Chỉ là... Tôi vừa nhớ lại một số chuyện buồn thôi..."

-"Chuyện gì thế...?"

Tôi quơ tay ý bảo không có gì. Dermot rất không hài lòng với phản ứng đó của tôi. Tôi biết điều đó nhưng không có ý định bào chữa.

-"Dermot, chúng ta đi tiếp đi nào."

Dermot mặt hầm hầm chắn ngang trước mặt tôi, không một chút cử động hay xoay chuyển, nếu tôi không kể có vẻ chúng tôi sẽ đứng yên ở đây tới mai quá.

-"Thôi được rồi."

Tôi thở dài, đành chấp thuận cậu ta.

-"Y/n... Đừng nghĩ xấu. Chỉ là tôi không muốn giữa chúng ta có bí mật."


Cậu ấy chau mày lại, tay khoanh, ra vẻ nghiêm nghị. Có chút cute.

-"Ừ... Khi nãy... Tôi khóc... Là vì cậu làm tôi nhớ đến mẹ của mình."

Dermot vẫn chưa thoả mãn, tiếp tục gặng hỏi.

-"Vì sao?"

-"Mẹ tôi... Bà ấy lúc nào cũng lo lắng cho tôi, rồi còn không cho tôi ra ngoài nhiều. Y như cậu vậy. Dịu dàng, chu đáo... Hai người rất giống nhau..."

Chính vì thế tôi lại có một sự quan tâm kỳ lạ, khó hiểu đối với Dermot chăng? Vì cậu rất giống người mẹ tội nghiệp của tôi?

-"Y/n, vậy tôi và mẹ cậu. Cậu chọn người nào?!"

Dermot có tâm hồn thiếu nữ đáng sợ hơn tôi tưởng.

-"..."

Ai mà lại đi đặt cău hỏi như vậy chứ... Thật là... Cậu mù quáng quá rồi.
.
.
.
.
.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Người duy nhất được phép khiến em khóc, cười hay giận dỗi chỉ có một mình tôi.]

[Y/n, cảm xúc của em... Không được dành cho bất kỳ ai khác ngoài tôi.]

[Không muốn! Không thích!]

[Cho dù là ai đi nữa, ngoài tôi ra, tôi đều không thích!]



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện