Bỏ qua đoạn hội thoại đầy chất giấm chua khi nãy. Chúng tôi rốt cuộc cũng đi đến nơi. Có điều lúc đi, Dermot thi thoảng lại mếu máo mặt quay ra nhìn tôi, kiểu "cậu chọn tôi đúng không, là tôi đúng không?". Dermot à, biết câu hỏi cậu vô lý lắm không. Tôi cứ thế bơ cậu ta suốt đoạn đường đi.
Đứng trước căn phòng, tôi thấy Dermot có chút phấn khởi nắm lấy chốt cửa, mở ra. Cánh cửa vừa mở, ập vào mắt tôi là một màu hồng đến bội thực.
Đột kích từ phía bên phải cửa ra vào là bộ sưu tập búp bê được xếp ngay ngắn. Chúng trông rất đáng yêu nếu bạn không tắt đèn ngủ và nhìn chằm chằm vào mắt chúng vào lúc nửa đêm.
Tiếp đến là bàn trang điểm màu hồng.
Và giường ngủ cũng màu hồng... Nó nhìn không khác gì một chiếc giường cho mấy công chúa cả.
Sắc mặt tôi tái mét khi nghĩ đến việc mình sẽ phải sống trong căn phòng này, chưa kể Dermot còn chêm thêm câu:
-"Y/n... Tôi đã nghĩ đến cậu khi trang trí nó..."
Dermot hơi đỏ mặt.
Kái rì kơ? Cái gì cơ? Rốt cuộc cậu đã nghĩ cái gì thế, Dermot? Thật khủng khiếp mà. Tôi trong mắt cậu rốt cuộc là như nào thế. Không, không! Tôi không sống trong đây được! Tôi phải bỏ trốn! Nhất định phải bỏ trốn! Không thì tôi chết vì mắt bội thực màu hồng mất!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tôi vô thức quay người, đóng cửa lại trong ánh mắt ngỡ ngàng của Dermot.
-"Y/n?"
Tiếng đập cửa rầm rầm đến inh ỏi, kèm thêm đó là tiếng gọi tôi đầy hoảng loạn.
-"Y/n? Y/n?! Y/N! Mở cửa!"
Tôi vừa nhận thức được hành động của mình khi nãy liền ngây ngốc mở cửa cho cậu ấy. Thật là... Phản xạ tự nhiên của tôi sao lúc nào cũng có hại hết thế này.
-"Xin lỗi, tôi đùa tí cho vui hehe."
Nhặt đại một cái cớ nào đó, tôi giả vờ nói để Dermot yên tâm. Nhưng vừa mở cửa ra tôi đã thấy mắt cậu ta vương đầy nước, từng giọt từng giọt rớt xuống sàn. Tôi lúng túng lấy tay lau đi những giọt lệ trên khoé mắt cậu.
-"Đừng đùa như vậy nữa."
-"Ừ, không đùa. Không đùa nữa."
-"Căn phòng này hình như y/n không thích nó có phải không...?"
Dermot nũng nịu hỏi tôi.
Chắc tôi nên nói thật nhỉ? Nhưng nhìn kìa, cậu ta đang dùng ánh mắt cún con nhìn tôi đó. Làm sao đây chứ? Tôi không muốn sống trong căn phòng này. Thực sự không muốn! Thôi, biện pháp nói giảm nói tránh vậy.
-"Ừ thì có chút... Có chút... Có..."
-"Có?"
-"..."
-"Y/n thích nó?"
-"...Không. Tôi không thích... Cậu... cho tôi phòng khác được không?"
-"Cậu chắc chứ?"
Dermot kiên nhẫn hỏi lại tôi một lần nữa.
-"Chắc."
Mắt cậu ta ngưng khóc, có chút nham hiểm hỏi tôi một lần nữa như muốn xác định vững chắc một thứ gì đó.
-"Y/n chắc chứ?"
Cậu ta bỗng dưng làm tôi khá lo sợ về lựa chọn của mình.
-"Chắc..."
-"Nếu y/n đã chắc thì... Chúng ta mau đi thôi."
-"..."
Dermot đột ngột bế tôi lên, ra khỏi căn phòng màu hồng đáng sợ. Cậu ta bước đến căn phòng đối diện, căn phòng này được khoá bằng mật khẩu vân tay. Tôi nghi ngại nhìn Dermot, cậu ta còn hào hứng hơn gấp đôi so với khi nãy.
Tôi có linh cảm xấu. Thình thịch, thình thịch. Nhịp tim tôi đang đập liên hồi vì hồi hộp. Cánh cửa khẽ mở, một phần căn phòng được hé lộ. Tôi thấy rất nhiều chiếc vi tính được đặt trong đó, bàn phím, con chuột. Màn hình tất cả đều chỉ hiện lên các mã code đang được viết dang dở. Như một góc phòng dành cho một hacker chuyên nghiệp. Tôi liếc nhìn Dermot, tự hỏi cậu ta hào hứng là vì muốn khoe tôi mấy thứ này à?
Cậu ấy bế hẳn tôi vô phòng, khoá chốt cửa lại. Tôi mới có dịp quan sát toàn bộ cảnh quan trong căn phòng. So với căn phòng màu hồng khủng khiếp kia thì căn phòng này rộng và đầy đủ tiện nghi hơn nhiều.