Tíc tắc! Tíc tắc!
Tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp đều trên tường.
Lách cách! Lách cách!
Tiếng cây thước của gia sư gõ từng nhịp đều trên bàn.
Cậu nhóc Dermot trông chừng mới 8, 9 tuổi đang nhịp theo từng điệu, đếm ngược đến giờ nghỉ trưa. Tuy vậy, não cậu vẫn không ngừng hoạt động, tay vẫn không ngừng viết những con số nghệch ngoạc trên tờ giấy trắng. Cậu đang giải một bài toán khó dành cho lớp 10. Bài toán ấy phải được hoàn thành trước khi chiếc đồng hồ reng lên thì cậu mới được cho ăn trưa. Mẹ cậu ngồi đó nhàn nhã nhấp trà, tay cầm tài liệu dõi theo cậu con trai quý hoá của mình.
Thật may mắn là 5 phút trước khi chiếc đồng hồ kịp reo lên, Dermot đã giải xong. Cậu có chút nhẹ nhõm, nhưng gương mặt vẫn một nét vô cảm, không biểu hiện nhìn về phía mẹ mình.
-"Xong rồi, thưa mẹ."
Cô gia sư liếc nhìn sơ qua bài làm, chợt phát hiện ra gì đó, lấy thước chỉ vào.
-"Khúc này. Sai dấu rồi."
Người mẹ nghe vậy liền trợn mắt lên, đuổi khéo cô gia sư đi ra ngoài rồi tiến đến chỗ Dermot, mạnh bạo nắm tóc, đè đầu cậu xuống bàn.
-"Sai dấu...? Con trai... Sao con có thể mắc sai lầm nghiêm trọng vậy được?"
Dermot đau điếng nhưng chẳng hé môi kêu la dù một tiếng. Cơ bản là vì cậu đã quá quen thuộc. Trong lòng cố gắng kiềm nén một cỗ tức giận to lớn.
-"Con xin lỗi... Thưa mẹ."
-"Làm lại và chép lại bài đó 50 lần rồi con mới được phép nghỉ trưa."
Câu văn và lời nói hiền hoà, nhẹ như tênh. Nhưng gương mặt bà mẹ lại tựa như một con ác quỷ sắp nổi cơn thịnh nộ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dermot cắn răng chịu đựng, đáp rõ từng tiếng một.
-"Vâng thưa mẹ."
Bà mẹ lạnh lùng xoay đi, bước khỏi căn phòng. Để lại một khoảng không u ám không rõ.
Dermot sửa lại chỗ sai rồi kiên nhẫn mày mò chau chuốt từng chữ một, không phải là vì cậu rảnh rỗi mà là vì mẹ cậu thích thế, bản chép phạt phải được ghi thật đẹp thì bà ta mới không hành hạ cậu.
Từng giây từng phút trôi qua, cậu chép được hết đống giấy đó thì cũng đã đến chiều. Ánh sáng lấp lánh ngả vàng sải lưng trên những ngọn mây hồng hào. Vốn là một cảnh đẹp của buổi chiều tà nhưng Dermot chẳng có một chút tâm trí nào để hưởng ngoạn. Cậu từng bước nặng nhọc đi xuống phòng bếp, thức ăn được đặt sẵn trên bàn. Chúng nguội ngắt đến khó nhai, cậu rất muốn đi hâm nóng lại để dễ ăn hơn nhưng căn bản là không còn sức.
Ngột ngạt, u ám, đạm bạc là tất cả những gì Dermot cảm nhận được hằng ngày, cậu đang kiên nhẫn chịu đựng. Rồi một ngày cậu sẽ đủ lông đủ cánh để bay đi, rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Dermot cố nuốt trôi từng miếng thức ăn còn dư thừa. Từng miếng, từng miếng lần lượt được tiêu hoá vào bụng chuyển hoá thành năng lượng.
Không biết mẹ và gia sư đã đi đâu, Dermot khá thắc mắc vì nãy giờ mãi không thấy hai người. Nhưng cậu chẳng có hứng thú đi tìm vì căn bản hai người ấy cậu cũng không có chút tình cảm gì.
Nếu đã có được cơ hội tuyệt vời đến thế này thì Dermot cũng không ngại lẻn ra ngoài chơi một chút. Đã lâu rồi, cậu không được ra ngoài hưởng một chút mùi hương của gió lướt nhẹ qua tán cây. Ngắm nhìn vạn vật xung quanh xoay chuyển theo dòng chảy của thời gian, tách biệt ra khỏi thực tại phũ phàng.
Còn chưa kịp bước nửa bước ra ngoài, những bàn tay nhem nhuốm màu đen khó coi, tất cả chúng đồng thời túm lấy cậu kéo lại vào ngôi nhà. Cánh cửa tự động đóng lại, cậu hoảng sợ muốn hét lên nhưng lại bị thứ gì đó chặn lại ở cuống họng. Những tiếng rù rì của những con quỷ dữ loang lổ trong tâm trí cậu, chúng đang bàn chuyện gì đó mà cậu không thể hiểu được.
Sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi. Thân thể như bị đóng băng, không thể nhúc nhích. Dermot càng trở nên điên cuồng hơn, cố chống lại sự sợ hãi đó. Cậu cố gắng gào thét nhưng lại không thể bật thành tiếng.
Tuyệt vọng.
Đau đớn.
Cuồng bạo.
Là tất cả những gì đang đọng lại một cách chậm rãi trong tâm trí cậu.
[Ai đó, ai đó làm ơn... Làm ơn... Cứu lấy...]
[Đau, thật đau, thật đau đớn...]
Dermot thở dốc, cố ngóc đầu khỏi lớp vũng đen nhầy nhụa đang cố hút cậu vào, đáng tiếc tất cả đều vô dụng.
-"Dermot...? Sao thế? Có chuyện gì à?"
Tiếng ai đó nhẹ nhàng khẽ đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng. Những thứ kỳ quái đó cũng chợt biến mất sau khi giọng nói đó được phát lên.
[Giọng nói này...?]
Từ khi cậu kịp lấy lại ý thức thì mọi thứ xung quanh cũng trở nên trắng xoá. Căn nhà, gia sư, mẹ... Mọi thứ đều biến mất chỉ còn một mình cậu.
Thanh âm trong trẻo tựa như tiếng ca của một thiên thần lại một lần nữa cất lên.
-"Ờm... Ừm... Chồng...?"
[Chồng...?]
Không gian trắng như bừng sáng, chúng không ngừng lấp lánh những tia sáng kỳ lạ múa may vui vẻ xung quanh cậu. Đau đớn khi nãy cũng không còn nữa... Cậu bắt đầu thèm khát cảm giảc bình yên, thanh thản do chủ nhân của giọng nói ấy đem lại. Từng bước chân di chuyển vội về hướng phát ra thanh âm.
-"Ồ, bình thường lại rồi này. Chắc mình nên đi thôi."
[Đi? Đi đâu?]
Dermot hoảng loạn, cậu vừa được cứu rỗi người ấy lại có ý định rời đi. Không thể thế được, Dermot không chấp nhận. Thanh âm ấy là thứ duy nhất giải thoát cậu khỏi những sự tra tấn tinh thần vốn dĩ không thể cứu chữa được đó.
Dermot bật người dậy, tay bắt lấy người kia. Chớp mắt khung cảnh xung quanh lại biến đổi, cậu đang ở căn phòng của mình, đầu