Mới chỉ là buổi sớm tinh mơ, hoạ mi đã muốn hót. Nó trở mình ra khỏi tổ, ve vẩy đôi cánh chào ngày mới, một cử chỉ khoan thai. Tiếng ca của nó lảnh lót, trong sáng thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ của những con chim khác.
Nhưng đấy là con hoạ mi trên cành.
Còn con trong xe thật gây cho người khác cảm giác sợ hãi, muốn trốn chạy.
Tôi thầm lặng, nhẹ nhàng với tay mở chốt cửa tránh cho cậu ấy để ý thấy. Nhưng tiếc thay, tất cả những gì tôi làm đều bị ghi hết vào ánh mắt của cậu ta. Dermot cởi chiếc dây nịch, khoá hai tay tôi ra phía sau. Thao tác nhanh gọn khiến người khác chẳng kịp chống trả. Hai tay bị khoá chặt đến vô dụng, dù có cựa quậy cỡ nào cũng không gỡ ra được.
-"Tại sao y/n lại phải chạy...?"
Cậu ta vẻ mặt không vui lắm với phản ứng của tôi từ nãy đến giờ.
-"Chính y/n mới là người câu dẫn tôi."
Đôi lông mày thanh tú cau lại, gương mặt cậu ta tuy là giận dỗi nhưng vẫn đẹp tới mức tinh xảo. Mái tóc xoăn đen đã được vuốt keo lên, càng làm lộ rõ nét từng chi tiết trên khuôn mặt Dermot. Như một đoá hồng đầy gai nhọn, càng đẹp thì càng mang trong mình những chiếc gai sắc lẻm.
Tôi cười hì hì ra vẻ ngây thơ vô tội, quả thật tôi chỉ tính chọc cậu ta một chút chứ không nghĩ đến sẽ làm luôn trong xe như vậy. Lỡ người ngoài mà nhìn thấy thì sao chứ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-"Cậu tưởng tượng đấy chứ... Tôi nào có-"
Khoang miệng tôi đột ngột bị đầu lưỡi Dermot áp lấy, cả hai bắt đầu trao những nụ hôn triền miên. Thân nhiệt nóng bỏng truyền đến, làn da bị kích thích đến mẫn cảm. Tiếng thở gấp gáp như có như không, khẽ cất lên, khiến người khác trên đường cũng phải đỏ mặt khi vô tình nghe thấy.
-"Ưm... D... Dermot..."
Cảm giác sợ hãi bị phát hiện càng thêm nhân đôi khoái cảm. Giống như việc ăn vụng trong giờ học của giáo viên khó tính nhất trường vậy. Vừa sung sướng vừa sợ hãi sẽ bị bắt nếu bị tìm ra, nhưng cũng không ngăn được bản thân tiếp tục việc làm sai trái.
Tiết tháo vỡ vụn thành từng mảnh, tôi không màng tâm tư để ý đến bên ngoài nữa, chỉ muốn đắm chìm vào cám dỗ ngọt ngào do Dermot đem lại.
-"Không chống cự nữa...?"
Cậu ấy đem tôi đè xuống ghế, ghế lót nệm êm hơn hẳn việc tự lực ngồi trên người Dermot. Chiếc lưỡi ướt át trêu đùa nơi vùng cổ, vờn nhẹ rồi cắn một cái đau điếng, mút lấy. Khiến tôi vô tình phát ra một tiếng cực kỳ xấu hổ.
-"A."
Dermot cười, nâng niu chiến tích của mình vừa ghi sâu trên lớp da trắng nõn ở cổ ấy. Bàn tay cậu ta từ từ di chuyển chầm chậm, ngón tay lướt ngang từ ngực tôi xuống đáy quần. Chiếc khoá bị kéo xuống, lộ ra vật nhỏ sớm đã căng cứng từ lâu, vừa mới vươn mình ra khỏi bên ngoài liền bị những ngón tay thon dài bắt lấy, mơn trớn đến tê tái, rỉ xuống những dòng bạch trọc trắng đục.
-"Y/n mọi thứ của cậu... Chỉ cần sau hôm nay, tất cả chúng đều thuộc về tôi..."
Dường như không biết xấu hổ, Dermot đưa tay lên trước mặt, nhóp nhép liếm những chất dịch lạ đọng trên đó, không khỏi khiến tôi đỏ gay cả mặt.
-"Thật... không có tiết tháo."
Cậu ta lại cười. Tiếng cười hòa lẫn với tiếng