Kết hôn ở nhà thờ... Luôn là niềm ao ước của các đôi uyên ương say tình, mong muốn một lễ thành hôn hoàn hảo. Hôm nay chính là ngày tôi được thực hiện điều thiêng liêng đó.
Sau màn "ăn cơm trước kẻng" ướt át ở trong xe, tôi nằm nghỉ ngơi ở ghế sau để tránh khơi dậy tiềm năng mạnh mẽ của Dermot một lần nữa. Cậu ta thì hứng khởi hẳn, tràn đầy sức sống tức tốc lái xe thẳng đến địa điểm.
Nơi thành hôn của chúng tôi, thực sự rất đẹp, nó tràn ngập nắng ấm và hoa, kiến trúc đậm chất cổ điển của thời phương Tây xa xưa. Một không gian khác hẳn với căn phòng mà tôi đã ở trước đó cùng Dermot - hiện đại pha lẫn một chút u ám. Hoa còn rất tươi mới, tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt toả hương trong gió. Hoa hồng vàng xen lẫn hoa hồng xanh ngọc bích cùng với sắc trắng chủ đạo của buổi lễ, càng tôn lên nét đẹp trong sáng, rực rỡ đầy hân hoan của một ngày trọng đại. Dermot nắm lấy tay tôi, từ từ tiến đến cánh cổng nhà thờ, ngọt ngào thủ thỉ.
-"Y/n... Kể từ cái đêm cậu gọi tôi tiếng chồng, cậu không biết tôi đã suy nghĩ nhiều bao nhiêu cảnh tượng như mơ này đâu... Cậu và tôi cùng bước trên chiếc thảm đỏ trải sẵn tiến vào lễ đường, trao lời hẹn ước và mãi mãi bên nhau..."
Cậu ấy nhìn xuống chân, bước đi, đôi má phớt hồng, ánh mắt long lanh không kiềm nén nổi hạnh phúc mà cứ thế hiện rõ ra ngoài.
-"Cậu biết vì sao tôi lại chọn hoa hồng vàng và xanh ngọc bích cho buổi lễ của chúng ta chứ?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tôi lắc đầu, ngóng trông câu trả lời của Dermot.
-"Tất cả chúng đều là thay cho những ngôn từ tôi muốn bày tỏ với cậu. Hoa hồng vàng, tức là "Tôi quan tâm đến cậu", "Hãy nhớ đến tôi" và cả "Mừng cậu trở về...""
Giọng điệu từ tốn, chậm rãi nhưng đầy cuốn hút dẫn dắt tôi từng bước vào mật ngọt. Dermot quả thật rất hợp làm người dẫn chuyện nếu có cơ hội.
-"Còn xanh ngọc bích...?"
Tôi hỏi, ánh mắt không ngừng quan sát biểu tình của cậu ấy.
-"Là biểu trưng cho tình yêu chung thủy, vĩnh hằng, không ngần ngại hy sinh tất cả cho người mình yêu... Như thứ tình cảm của tôi dành cho cậu