Dermot bắt đầu có chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn không rời vị trí ban đầu. Cẩn nhẩn ngồi đợi, miệng không ngừng cắn móng tay đến chảy máu. Nếu đúng như anh tưởng tượng thì đã mấy canh giờ trôi qua rồi mà y/n vẫn chưa trở lại. Cậu thất hứa với anh sao? Cậu bảo là sẽ trở lại sau 10 phút, giờ đã là hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu phút trôi qua rồi sao vẫn chưa thấy hình bóng thân thuộc của cậu đâu.
Hơi thở dồn dập, bồn chồn, lo lắng, đôi chân không ngừng run rấy muốn hoạt động. Cậu bảo anh đợi, vì vậy anh sẽ đợi. Anh sẽ đợi... Đến khi ánh sáng của mặt trời tắt hẳn, đấy sẽ là giới hạn cuối cùng.
-"Lễ thành hôn... Ngày trọng đại... K-không thể nào trong phút chốc mà bị xoá bỏ như vậy được... Không... Không đâu chứ nhỉ...?"
Dermot không ngừng lắp bắp trấn an mình, sự tĩnh lặng đến đáng sợ càng làm anh chắc chắn hơn về dự cảm không lành.
Chiếc nhẫn cưới vẫn còn trong hộp, chúng lấp lánh ánh kim tuyến thật đẹp làm sao. Liệu chúng sẽ tuyệt vời đến thế nào nữa nếu được đeo lên tay người anh yêu...? Dermot cố tỏ ra lạc quan trong vô vọng, đáy mắt sâu thẳm nhưng vẫn ánh lên một chút hy vọng nhỏ nhoi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-"Y/n..."
Anh đặt tay lên đầu của mình, tựa như hơi ấm dịu dàng khi nãy của Y/n vẫn còn đó, nhắm mắt xoa dịu bản thân chìm đắm vào một hạnh phúc ảo vọng.
Tất cả là do anh đã suy tính sai sót, một sai sót trầm trọng khiến người anh yêu nổi giận, khi cậu quay trở về anh nhất định sẽ xin lỗi, bù đắp và dâng hiến bất cứ thứ gì cậu muốn, sẽ không tự ý thực hiện một chuyện gì đó nữa, mọi thứ đều sẽ qua kiểm duyệt của cậu trước... Tất cả... Tất cả... Chỉ cần cậu quay trở lại...
Nước mắt anh không tự chủ được, chúng bắt đầu rơi rớt cả xuống sàn, thời gian càng trôi qua, số lượng nước mắt càng tăng lên.
-"Y/n... Tôi sai rồi... Y/n... Cậu không bỏ tôi đâu mà phải không..? Y/n... Y/n à..."
Dermot cất tiếng gọi cái tên thân thuộc ấy, hi vọng sẽ có người đáp lại. Hi vọng đây chỉ là sự trừng phạt cậu dành cho anh. Hi vọng sẽ có người từ cánh cổng ấy bước vào và nói:"Biết lỗi rồi đó hả?". Thậm chí, người ấy sau đó có xông vô đánh anh tới tấp, anh cũng sẽ chịu trận. Miễn là người ấy vẫn chưa rời bỏ...
Nhưng... Thực tế phũ phàng.
Càng cố vọng tưởng, càng chuốc lấy đau khổ. Đám xác chết, chúng bắt đầu xì xào, cười lớn hân hoan, chà đạp lên nỗi đau của Dermot. Những bông hoa ban sáng còn tươi roi rói, nay cũng đã héo úa, già nua lúc nào không hay, chẳng còn vương vấn một chút sức sống. Lễ đường giờ đây chẳng khác gì một lễ đường ma... Trời ngà tối nhưng bên trong chẳng một ai bật đèn. Vì đơn giản đây vốn là một nhà