Từng hàng cây rì rợp chảy ngang qua chiếc cửa xe, ánh chiều tà nay buồn đến kì lạ. Đoạn đường thưa thớt người qua lại càng thêm nhấn sâu trí tưởng tượng u uất của tôi. Thi thoảng tôi lại ngước nhìn về phía bên cạnh, liệu nếu tôi chịu bỏ qua lỗi lầm và ở lại cùng cậu ấy thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn bị vướng mắc với cách hành xử của người bình thường, họ chắc chắn sẽ không chịu ở cùng với người đã giết bạn bè và người thân của mình đúng chứ? Nhưng sao tôi đây chẳng có một chút tức giận hay căm phẫn muốn trả thù cậu ta gì cả? Tôi có lẽ chăng cũng chỉ là một kẻ tâm thần, có lối suy nghĩ khác thường?
Chuẩn mực đạo đức... Rũ bỏ nó... Tôi có nên không? Dạo gần đây, kể từ khi gặp cậu ấy, tôi càng không hiểu rõ về bản thân mình, tôi nhu nhược hơn, mềm lòng hơn và cũng cảm thấy mình được yêu thương nhiều hơn.
Lan man về những dòng suy nghĩ, mặc cho thời gian lướt qua như thác đổ. Tôi vốn là kiểu người như thế.
Trời đã nhá nhem tối và xem chừng như tôi cũng đã đi được một quãng khá xa, cầm theo chiếc ví Dermot để trong xe trước đó, tôi ghé vào một quán cà phê mộc. Một nơi yên tĩnh cùng với điệu nhạc nhẹ nhàng, thư giãn, mùi cà phê thơm ngào ngạt làm tôi tạm quên đi về không gian. Thoải mái đến đỗi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong lúc ngủ say, tôi chợt mơ về ngày xưa cũ, tuy không rõ là ngày nào nhưng chắc chắn khi ấy tôi chỉ chừng là một cậu bé mẫu giáo hay tiểu học gì đó. Tôi cùng cậu bé khác chơi đùa rất vui trong một căn phòng ngập sách và nắng, hai chúng tôi giỡn thớt và cùng nhau chơi đuổi bắt. Bất chợt, tôi tìm thấy một chiếc đàn piano cũ được đặt ở góc khuất sau những kệ sách to lớn, nó nằm đó nhưng vẫn không giấu được sự thanh lịch, quý phái và nổi bật nằm trên người mình. Cậu bé kia nhìn tôi ngắm chiếc đàn với ánh mắt cực kì thích thú, không khỏi cười khì một tiếng rồi leo lên chiếc ghế bốn chân đơn sắc đen. Những ngón tay mảnh khảnh, xinh xắn của cậu bé ấy lướt trên những phím nhạc, âm thanh trong trẻo bắt đầu phát ra từ chiếc đang piano. Tôi đứng nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, cậu bé cười hiền từ kéo tôi cùng tham gia cuộc vui.
Hai cậu nhóc cùng nhau rất vui vẻ, không quan tâm cả dòng chảy thời gian lạnh lùng và tàn nhẫn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chiếc lịch từng trang một bị xé bỏ, mọi thứ mờ mịt và u tối dần. Cậu nhóc ôm lấy tôi, khuôn mặt mơ hồ là những gì tôi có thể thấy nhưng tôi cảm nhận được sự thống khổ đến tuyệt vọng ẩn sâu trong đó. Tôi dịu dàng, vỗ về cậu nhóc trong vòng tay nhỏ bé, yếu ớt. Chẳng được bao lâu, một bóng đen ùa tới và mọi thứ vỡ tan, một mảng trắng xóa đến lóa mắt.
Tôi thức giấc... Và cùng với đó là những hàng lệ kỳ lạ đang chảy dài trên đôi gò má hồng hào.
-"Giấc mơ đó... Tại sao mình lại khóc thế này...?"
Chúng cứ liều mạng rơi rớt xuống khóe mắt. Bản thân tôi khó hiểu thật...
Tôi ngồi thẩn thơ nhìn mọi thứ bên ngoài khung cửa sổ của quán, những giọt nước từ trời cũng đang rơi xuống, như hoà lẫn vào tâm trạng của chính tôi. Con phố thì vẫn như vậy - thưa thớt và rất hiếm muộn bóng người qua lại.
-"Có chuyện gì buồn sao người đẹp..? Em có thể tâm sự với tôi."
Bất chợt, một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía bên cạnh. Tôi giật thốt cả mình vì bất ngờ, đến lúc đưa mắt nhìn sang, không hiểu sao tôi có chút thất vọng... Người ấy... Không phải là Dermot.
Chủ nhân của giọng nói ấy là một chàng trai trẻ, tuổi đời còn dưới 30. Anh ta mang một vẻ ngoài phóng khoáng và lịch lãm, một vẻ đẹp phong trần, một khí chất