Chớp mắt đã 5 tháng trôi qua, tháng ngày bình yên đến lạ kỳ. Tôi làm Barista ở một quán bar cafe nhỏ nằm rất sâu trong một khu ổ chuột, khuất sau thành phố xa hoa tráng lệ. Ban đầu, bởi vì quán thiếu người đến gấp gáp, xem chừng ngoại hình tôi cũng ổn nên liền chấp nhận tôi - một người không rõ lai lịch vào làm tạp dịch. Chẳng mấy chốc, tôi được huấn luyện trở thành Barista tập sự rồi thành chính thức chỉ trong một thời gian ngắn. Thật sự chính tôi còn cảm thấy có điều mờ ám trong này. May mắn là rất ít khi có khách hàng nào phàn nàn với tay nghề của tôi. Thậm chí gần đây, tôi còn được khen rất có tài năng trong nghề này.
Anh chàng với mái tóc nhuộm màu ánh kim đã trở thành khách quen của tôi ở nơi này. Chúng tôi quả thật có duyên khi đây là một trong những quán quen của anh ta. Vẫn thói quen cũ, anh ta bao trọn quán và nhâm nhi tách cà phê một mình và trò chuyện cùng tôi. Đúng 30 phút thì lập tức rời đi, xem chừng là một người rất bận rộn.
Luciano là tên thật của anh ta, nhưng vì lý do nào đó anh ta bảo tôi cứ gọi là Lucifer. Tôi không hỏi sâu, cũng chẳng có tính hiếu kì về chuyện riêng tư của khách. Với tư cách là một Barista, ngoài việc pha cà phê, tôi chỉ nên lắng nghe tâm sự của họ và ra lời khuyên khi họ hỏi tới. Những khách quen ở đây hầu hết đều có thân phận đặc biệt, họ giấu mình rất sâu nhưng khí chất vẫn rất nổi bật, tôi có thể mập mờ đoán rằng đây là một quán bar cafe đặc biệt dành cho những mafia có nguồn gốc từ Nam Ý. Họ cư xử như một quý ông và có những chuẩn mực nhất định, quý phái, trang nghiêm, nếu gặp họ ngoài đời bạn rất dễ lầm tưởng tính cách này với người Anh, như lần đầu tôi gặp Lucifer. Nhưng quan sát lâu dài, những người ấy đều có một chất riêng khác biệt, đầy trang nhã và quý phái.
5 tháng, đã 5 tháng trôi qua, không dài cũng không ngắn, tôi vẫn luôn nghĩ về người con trai ấy. Bóng hình cậu ta luôn ám ảnh tôi trong những giấc mộng về đêm. Khiến tôi không thể nào không ngưng nhớ về cậu ta. Tôi chủ yếu mọi hoạt động sinh hoạt là trong quán này, ăn ngủ nghỉ tất cả đều ở trong căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi cho nhân viên quán nên căn bản một chút cũng không bước ra ngoài. Cảm tưởng như đây là một không gian giam cầm khác vậy.
Nhưng khác biệt là tôi vẫn được tiếp xúc với nhiều loại người. Chẳng hạn là anh chàng Lucifer kia. Cà phê trong tách cũng đã cạn, Lucifer ngắm nhìn tôi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo. Đầy trân trọng vuốt ve nó, rồi dịu dàng bảo.
-"Tôi có việc vắng mặt 1 tuần. Người anh em của tôi, xin em hãy bảo trọng..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh ta vẫn luôn thân mật như thế với tôi, quản lý lâu năm ở đây giải