Chuyện bạn cần làm khi tham dự bữa tiệc là gì? YAS, QUẨY TUNG NÓC!! Ah.. Đùa thôi, tôi chỉ dám quẩy mạnh như một thằng điên khi xung quanh đều là người quen thôi. Đằng này... Không biết Mary đã quen được bao nhiêu người trong lúc tôi chuyển đi nữa... Và cổ cũng đi tiếp chuyện với họ, bỏ tôi bơ vơ rồi. Nên phương pháp ám cái bàn buffet là phương pháp tốt nhất, hoàn hảo nhất.
Trong quá trình ám, tôi gặp chút sự cố trục trặc kỹ thuật nhỏ, là cậu bạn Dermot cứ kè kè bên cạnh. Hễ trong tâm trí tôi đang nghĩ đến món nào là tự động món đó xuất hiện ngay trên đĩa của tôi. Cũng không hẳn là sự cố nhỉ. Tôi đỡ phải mỏi tay gắp đồ. Nhưng cậu ta cứ nhìn chằm chằm thì làm sao mà ăn đây...? Tôi hết kế, liền nhìn lại cậu ta, không chớp mắt, tầm được 10 giây. Kết quả hơn mong đợi, Dermot cậu ấy đỏ mặt quay đi nhưng vẫn lén gắp đồ ăn cho tôi.
Giữa chừng đang ăn, có vài lúc tôi dừng lại tính hỏi cậu ta chuyện Leonard Dermot là thế nào. Thì cậu ấy cứ liên tục đưa đồ ăn vào miệng tôi. Việc cậu ta chặn họng tôi như thế khiến tôi rất đỗi tò mò, thắc mắc.
-"Khi nào bữa tiệc kết thúc, tìm nơi nào chỉ có tôi và cậu. Tôi sẽ kể cậu nghe.."
Tạm chấp nhận câu trả lời của cậu ta, tôi tiếp tục vùi mình trong đống đồ ăn. Ăn mãi thì cũng no, tôi dự định sẽ nghỉ ngơi miệng một chút. Dermot dường như hiểu ý, đưa tôi ly nước uống và thủ sẵn khăn rồi lấy lau miệng cho tôi. Cậu ta... Chu đáo hơi quá... Tôi có phải con nít đâu mà.
-"Nước là được rồi. Dermot, cậu không cần lau giúp tôi đâu..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-"Tôi không phiền mà, y/n cứ để tôi làm."
Tất nhiên là tôi sẽ không để im cho cậu ta lau. Cứ né trái né phải, Dermot cũng không tầm thường, tôi né thì cậu ta cũng di chuyển theo. Người né, người lau. Hành động đó của cậu ta khiến tôi phải bật cười, đành chịu thua để cậu ấy lau. Dermot cũng cười mỉm, mắt sủng nịnh nhìn tôi. Mặt và cả tai cậu ấy có phút phớt hồng. Cậu ta thích tôi...? Chắc hẳn rồi, tôi đẹp trai và dễ thương thế này mà ha ha.
Vì đã ăn no, cái bàn buffet đã hết giá trị lợi dụng. Tôi bảo Dermot tìm một góc nào đó ngồi tám chuyện chứ tôi không có ý định bắt chuyện ai khác ngoài cậu ta cả. Dù gì lúc nãy trên đường đến nhà Mary, tôi và cậu ấy tám cũng rất hợp rơ, cộng thêm bản tính tôi khá ngại làm quen với người lạ. Ngoài ra, chuyện quá khứ của tôi và Dermot cũng khiến tôi cực kỳ tò mò tại sao bản thân lại không nhớ một tí gì cả. Chẳng phải rất kỳ lạ sao? Và cả việc Mary gọi cậu ấy là Leonard nữa.
Chúng tôi đi đến chỗ ghế bàng gỗ đặt gần cây sồi già và ngồi đó. Chiếc ghế này tôi thấy chả ai thèm chiếm cả. Tôi cũng biết lý do tại sao, haha Mary trang trí cái cây này kinh dị quá chứ gì nữa. Dermot ngồi sát bên tôi. Ngó nghiêng mới biết lông mi cậu ta dài cực kì. Ghen tỵ thật...
-"Dermot này, hồi nhỏ chúng ta có thân nhau không..?"
-"Rất thân là đằng... khác."
Dermot nói rồi, lôi chiếc ví từ túi quần ra và lấy bức ảnh cũ đã ngả vàng nhưng không một vết rách nát, đưa cho tôi