Đã 3 ngày trôi qua từ khi Lucifer rời đi. Tôi và quản lý vẫn tích cực năng nổ chăm chỉ làm việc. Chỉ có điều cái giờ giấc vắng khách đã lui xuống tận 1 - 2 giờ sáng, tôi mệt nhoài xả lưng trên chiếc ghế sofa mềm mại. Quản lý tuy là người khô khan, nhạt nhẽo nhưng quả thật chu đáo vô cùng, không nói không rằng, lôi ra một cái chăn ấm, đắp lên người tôi. Tôi vui vẻ to tiếng cám ơn, quản lý chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục lau lau lau lau...
Bỗng chốc tiếng cửa mở, làm tôi phải nhanh chóng đứng dậy vào tư thế sẵn sàng phục vụ. Thật nản, giờ này còn đến làm gì cơ chứ, giờ là giờ đi ngủ, là giờ đi ngủ đó có được không?! Tôi khóc than trong lòng, ai bảo châm ngôn của quán là phục vụ 24/24 chứ.
-"Mau lên rồi nghỉ" - Quản lý hối thúc tôi.
Một người với dáng vẻ ma mị bước vào, mái tóc đen tuyền được xoã một cách tùy tiện nhưng lại rất đỗi quyến rũ. Mặt phượng đỏ sắc lẻm như muốn hút hồn đối phương. Bất chợt người đó nhìn về phía tôi, lưng nhanh chóng có chút lạnh không rõ. Tôi rùng mình, bước về phía quầy bar, ra vẻ một Barista chuyên nghiệp.
-"Xin quý ngài đây vui lòng chọn thức uống."
Tôi chậm rãi từ tốn nói, cố giữ vẻ bình tĩnh sau cơn sợ hãi không rõ trong đầu.
-"Vọng Hy, chỉ mới mấy tháng chưa gặp em liền quên tôi rồi sao? Còn giả vờ rất tốt cơ đấy."
Hắn ta tiến đến, đưa tay vuốt cằm tôi, bàn tay lạnh như băng. Vọng Hy...? Nghe rất quen... Đó... Chẳng phải là người Dermot đã giết sao? Người có ngoại hình giống tôi y như đúc ấy?
Quản lý có vẻ nhận ra được điều gì đó, liền đứng ra chắn ngang tôi, đem tôi nép vào phía sau lưng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-"Xin lỗi, quý khách nhầm người rồi. Đây là Y/n không phải Vọng Hy. Còn nữa, đã đến giờ đóng cửa quán, xin quý khách về cho."
Hắn ta cau mày, mắt phượng cong lại. Xem chừng rất bực bội.
-"Quả nhiên là chủ với tớ đều từ một khuôn đúc ra. Hở tí là lại đuổi người... Không nói nhiều nữa. Người đâu! Vào!"
Lập tức một hàng ngũ những người mặc áo đen lôi tới, quản lý ngay tức khắc xông lên ôm lấy cái người tóc đen dài ấy, rút từ người một cây súng lục đặt vào đầu hắn ta, quay đầu về phía tôi, hét lên.
-"Y/n, chạy!"
Tên kia cũng không phải tay vừa, thừa lúc quản lý còn đang chú ý đến tôi, trong một giây, xoay người, khoá tay, lấy lại thế chủ động. Quản lý giờ đây là người bị kèm cặp, cánh tay khoá ngay cổ ngăn đi nhịp thở.
-"Còn đứng đó! Bắt lấy em ấy! Đem về!"
Hắn ta gào lên với bọn áo đen, chúng ngay lập tức thi hành mệnh lệnh, đồng loạt tiến về phía tôi. Tôi thừa cơ đạp vào giữa hai chân một tên vệ sĩ, kỳ thực trong người tôi cũng có súng. Đã là người thích sự cool ngầu thì ai mà chẳng có đam mê yêu thích với súng cơ chứ, thế nên tôi cũng học và tìm hiểu kha khá về cách bắn súng