Sau sự kiện quái lạ đó, cậu vốn có ý định dắt tay nó chạy khỏi khu rừng nhưng không hiểu sao chạy mãi vẫn chưa ra được khỏi đó. Cả hai đều thở dốc như chưa từng được thở.
"Đột nhiên cậu dẫn tớ đi đâu thế Leonard?"
Y/n không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết rằng có vẻ như mình đang bị lạc. Dù thế nó vẫn giữ được bình tĩnh hỏi thăm tình hình.
Dermot ngoái nhìn ra phía sau, cớ vì sao gánh xiếc vẫn gần đến như vậy. Cậu đổ mồ hôi lạnh, đầu óc có chút choáng, tình huống này cậu phải làm gì đây. Những thứ vốn dĩ chỉ có trong cổ tích: những điều kỳ quái, bí mật, bóng ma oán than, khu rừng đi mãi không lối ra, vốn dĩ không thực thi với chủ nghĩa khoa học. Đối mặt với nó, cậu chẳng biết mình nên làm gì. Nhận được vẻ căng thẳng của Dermot, Y/n không nói gì chỉ âm thầm quan sát biểu hiện và đợi câu trả lời của cậu.
"Khi nãy... Trên khán đài... Tớ thấy một tên hề rất đáng sợ."
Nghe cậu đáp, nó đưa tay để cằm giống như các thám tử khi điều tra tội phạm nó thường thấy trên tivi.
"Tớ nghe bảo những đứa trẻ mà thấy được tên đó sẽ mãi không thể ra khỏi khu rừng, vì chúng là người được chọn tiếp theo..."
"..."
Dermot nét mặt căng thẳng, thế thì không ổn, cậu bắt buộc phải về trước khi đồng hồ điểm tới 4 giờ chiều, nếu cô ta mà phát hiện cậu lẻn ra ngoài chơi chắc sẽ báo với mẹ cậu mất.
Mồ hôi lạnh cứ liên tục toát ra, chảy dài trên lớp da trắng trẻo của Dermot, thấy được, y/n ôm cậu trấn an tinh thần, tay vuốt ve mái tóc xoăn đen xù xì.
"Không sao, cách giải quyết đơn giản mà, để tớ dẫn đường là được. Vấn đề nghiêm trọng là tớ không ngờ tới cậu là người được chọn thôi. Nói thế thôi chứ yên tâm đi, có tớ ở đây với cậu mà!"
Như tìm được sự cứu rỗi, Dermot ôm chặt lại nó, cảm giác đến nghiện, như muốn hoà vào làm một với nó. Y/n tuy bị xiết đến đau điếng nhưng khi thấy bạn mình đang trong tình trạng bất ổn nên cũng chẳng để ý lắm, dửng dưng để cậu ấy ôm đến lúc nào muốn buông thì thôi.
Ôm mãi, ôm mãi Dermot vẫn chưa có ý định buông, Y/n cảm nhận được càng ngày cái ôm càng trở nên mãnh liệt, không chỉ đơn thuần là cảm nhận sự an ủi nữa mà là khao khát. Thấy kỳ lạ, nó cố gắng cất tiếng nói hỏi Dermot.
"Cậu ôm hơi lâu rồi đó, sao thế Leonard...?"
Dermot không đáp, vì giờ đầu cậu chỉ toàn những tiếng ong ong ồn ào như tiếng máy khoan đang hoạt động. Mùi hương của người trước mắt và cả thân nhiệt của nó khiến cậu dễ chịu hơn nên cứ thế giữ nguyên một tư thế mãi không muốn buông.
Cảm nhận như có gì đó không đúng, nó cố kéo cậu ra nhưng không thể. Cậu vốn dĩ chỉ là một đứa nhóc thư sinh trông có vẻ vô hại, sao tự dưng lực đạo lại mạnh mẽ khôn cùng, nó không tài nào phản kháng được.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Leonard! Leonard! Nghe tớ này! Cậu ổn không? Có gì đó đang xảy ra với cậu à?"
Nó hét lớn nhưng vẫn một vẻ quan tâm. Đáng tiếc, cậu chẳng nghe được.
"Y/n... Y/n..."
Dermot kêu tên nó... Với chất giọng sầu não.
Những mảnh ký ức xám đen cứ liên tục ẩn hiện trong đầu Dermot dù rằng cậu không muốn. Tiếng quát tháo của mẹ, tiếng thước gõ đau đáu vào chân cậu, tiếng bút viết xoành xoạch trên giấy rồi bỗng chốc im lặng hết cả. Cậu thấy mình ngồi đó, trước một căn phòng tối đen, chỉ có một ánh đèn mờ là thứ duy nhất chiếu sáng cho căn phòng, tiếng đồng hồ gõ từng nhịp khẽ, đầy áp lực và căng thẳng.
Cậu nhìn xung quanh cũng có rất nhiều đứa trẻ đang ngồi giống như cậu, có đứa cười đùa với đứa khác, cũng có đứa chỉ ngồi một góc đối diện với sách vở chồng chất như Dermot. Ấy rồi, cánh cửa mở, một tia sáng ló vào, một người phụ huynh nét mặt hiền dịu bước vô, bà ta đến đón con của mình, đứa trẻ chạy đến, ôm chầm lấy mẹ mình. Nhìn hình ảnh đó mà ghen tỵ biết bao nhiêu, ánh mắt cậu đượm buồn còn nổi lên tia ghen ghét. Bà ta cùng đứa trẻ âu yếm và vuốt ve một chút rồi bước khỏi cánh cửa, đi mất... Không thấy đâu nữa...
Lần lượt, lần lượt đám trẻ vắng dần, đa số những đứa được ba mẹ dẫn đi là thuộc đám trẻ giỡn thớt và cười đùa, chúng trông hạnh phúc đến phát hờn. Cậu ngó nghiêng khắp xung quanh, tuy đi cũng nhiều nhưng ở lại cũng không phải là ít. Và đám trẻ ở lại, chúng giống y như cậu, ngồi khép nép xung quanh một chồng sách được xếp sẵn, chăm chú viết như chưa từng có cuộc chia ly. Viết rồi viết rồi viết... Mãi cũng chẳng có ai đến đón chúng. Ấy rồi, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra một lần nữa.
Người bước vào, dáng vẻ dị hợm trông rất ghê rợn. Hắn mặc một bộ đồ rất đẹp đẽ và bảnh tỏn. Nghênh ngang bước đến một đứa trẻ, hắn cười khoe hàm răng sắc nhọn rồi nói gì đó, đứa trẻ đắn đo một lúc gật đầu rồi đi theo. Từng đứa từng đứa cũng lần lượt được dẫn đi, nhưng đều là cùng một người - hắn, tên hề đáng sợ cậu đã thấy trong rạp xiếc bỏ hoang đó.
Cuối cùng, khi đã không còn một đứa trẻ nào khác nữa, hắn bước đến bên cậu. Vẫn điệu cười gớm ghiếc đó, hắn mở lời.
"Chào, nhóc là người cuối cùng rồi đấy. Muốn ra khỏi đây chứ?"
Hắn xoè bàn tay trước mặt cậu, đôi bàn tay được bao bọc cẩn thận với đôi găng tay trắng, nhưng những chiếc móng dài và vàng khè loang lổ và lồi ra khỏi lớp vải đã phá hủy đi vẻ đẹp đẽ của nó. Cậu chần chừ, không muốn nắm lấy.
"Ta biết là nhóc sợ. Nhưng nhìn xung quanh xem, chẳng mấy chốc cái ánh đèn đó sẽ tắt, độ năm mười phút nữa. Nhóc sẽ phải ở một mình ở cái nơi tối tăm không một tia sáng này đấy. Còn gì kinh khủng hơn chứ."
Nghe hắn nói, cũng có tính thuyết phục nhưng cậu vẫn chưa đồng ý hẳn, cúi đầu tránh ánh mắt hắn mà suy nghĩ.
Tên hề cũng chẳng lui bước, cái cổ của hắn dài ra, quẹo qua một khúc, đầu hắn đang ở bên trái tai của cậu, dịu dàng dụ ngọt một đứa trẻ bản tính vẫn còn thuần khiết.
"Nhóc còn chờ gì, nhóc biết mà. Bà mẹ của nhóc, bà ta sẽ chẳng đến đón đâu. Không có nhóc thì sẽ còn đứa khác, thứ bà ta cần chỉ là tiền mà nhóc sẽ kiếm ra thôi..."
Hắn cười chế nhạo, đưa tay vuốt cằm cậu.
"Một đứa trẻ tội nghiệp..."
Tên hề ra vẻ tiếc thương cậu, khiến Dermot càng thêm tức giận nông nổi, cậu không chịu được khi bị một tên như thế tiếc thương mình. Cậu càng tức giận hơn vì hắn dám bảo cậu chỉ là công cụ kiếm tiền của mẹ cậu. Nhưng trong tận đáy lòng mình, cậu cũng cảm thấy lời hắn nói là đúng... Thật đáng mâu thuẫn làm sao.
"Vậy thì sao nhóc không đi theo ta nhỉ, ta sẽ cho nhóc những điều nhóc muốn. Một cuộc sống tự do chẳng hạn ~ Thích quá đi chứ!"
Hắn đưa tay chỉ về phía sau cánh cửa, nơi đầy hoa và lá, phía xa xa còn có một ngôi nhà nhỏ đầy thơ mộng với một mảnh vườn đầy cây trái, tha hồ mà nhàn nhã sống qua ngày, còn có những đứa trẻ ngồi một mình khi nãy, chúng