Tên Hề Sát Và Bảo Vật

Chương 47


trước sau


"Y/n... Có thứ này... Kể từ khi gặp lại em, tôi đã luôn muốn cho em biết..."

"..."

"Chỉ là... Tôi cảm thấy chưa đến lúc."

Dermot vừa nói, vòng tay ôm tôi cũng liền buông lỏng.

"Nhưng nếu em đã quyết tâm đến thế thì... Tôi rất vui lòng."

Cậu ấy đứng lên, sắc mặt thâm trầm. Rồi cúi xuống giường tìm kiếm thứ gì đó.

Một chiếc hộp bằng gỗ được lấy ra, trông nó cũ kỹ, tơ nhện vướng đầy, có vẻ rất lâu rồi Dermot chưa dùng tới. Cậu ấy nhìn tôi một chút rồi lại lấy ra một thứ khác.

Một chiếc còng chân bằng sắt, vẫn còn rất tốt, bề mặt còn ánh lên ánh sáng phản chiếu. Tôi có chút lo ngại, nuốt nước bọt hỏi.

"Cậu... Lấy cái đó để làm gì...?"

Dermot quơ chiếc còng ấy trên tay, vẻ trêu đùa, mắt híp lại, cười như không cười.

"Y/n biết không ~ Những chiếc còng mang lại cho ta cảm giác thật không dễ dàng..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tôi ngờ nghệch, hả một cái. Cậu ấy chỉ im lặng.

"Cậu không định làm gì nguy hiểm đó chứ-"

Có dự cảm không lành...

"Không. Có."

Cậu ấy vừa trả lời, vừa đem chiếc còng chân khoá chân trái của tôi lại. Chiếc khoá vừa in chân tôi, không một kẽ hở, dù có muốn thoát thân thì cơ hội cố gắng luồn được chân qua cũng bằng 0%. Đầu dây còn lại của chiếc còng thì là một cái tay cầm, dây khoá của nó khá dài, tôi có thể đi lại trong bán kính đáng kể. Thiết kế của nó có cảm giác giống như là mấy cái dây dắt chó mèo đi dạo vậy, có điều chắc và cứng hơn, muốn đứt dây thì chỉ có thể lấy búa đập hoặc kiềm để gỡ. Nhìn nó mà tôi khá... E ngại.

Cái gì cũng có lý do của nó.

"Không chật quá chứ Y/n... Tôi mong em không ghét tôi..."

Giọng nói ân cần của Dermot bỗng chốc làm tôi phân tâm khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu ấy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chiếc chân bị khoá lại. Ah... Vẻ mặt ủy khuất của Dermot làm tôi có chút rung động.

"Không, tôi cũng quen rồi. Cậu sợ tôi bỏ trốn phải không?"

"..."

Cậu ấy không đáp nhưng ra vẻ tán thành.

Dermot là một người thông minh và rất đa nghi. Tôi biết điều đó.

"Nhưng mà cậu yên tâm. Tôi không bao giờ có ý định bỏ rơi cậu nữa."

"Ừm"

Cậu ấy tuy miệng là đồng ý nhưng vẫn có chút nghi ngờ, chiếc tay cầm không hề được buông lỏng dù chỉ 1 giây.

Đành chịu.

"Được rồi Y/n. Em đi theo tôi."

Dermot nhìn về phía cửa, ra lệnh cho tôi đi trước cậu ấy cho dễ quan sát. Tôi gật đầu, bước khỏi giường, làm theo ý cậu.

Bất chợt, Dermot ôm tôi từ phía sau, càng ngày con người này càng kỳ hoặc làm sao.

Đôi môi mỏng mềm mại của cậu ta đặt trên gáy tôi rồi rời đi... Cảm giác vừa lạnh sống lưng lại vừa thích thú. Tôi có chút ngượng ngùng, đôi tai hơi phớt hồng.

"Gì thế Dermot? Cậu lạ lắm."


Tôi cất tiếng lo lắng hỏi.

Dermot lại ôm tôi, đầu dựa vào. Từ phía sau, có chút ngứa ngáy ngay cổ vì những lọn tóc của cậu ấy sà xuống lớp da mỏng.

"Hứa với tôi, Y/n."

Cậu ấy rốt cuộc cũng cất tiếng, thanh sắc trầm đi nhưng vẫn không mất được sự dịu dàng trong giọng nói.

"Em sẽ không rời bỏ khi thấy một khía cạnh khác của tôi... Như em đã từng."

Cái ôm bỗng chốc hơi siết chặt, tôi lấy tay mình đặt lên tay cậu ấy,

như dỗ dành.

"Đã từng..?"

Không biết Dermot ám chỉ ý gì, tôi chỉ mù mờ hỏi nửa có nửa không.

"Như lúc nhỏ... Em luôn bất chấp đứng về phía tôi."

Tim tôi có chút đau nhói kỳ lạ... Tôi bây giờ có lẽ không đủ tin tưởng với cậu ấy bằng tôi khi đó... Phải rồi, tôi đã bỏ rơi Dermot khi ở nhà thờ... Cũng không trách ai được cả.

"Dermot... Lúc nhỏ thế nào tôi không rõ, nhưng hiện tại tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, nửa bước không rời. Tôi hứa..."

Trong vô thức, giọng nói tôi không kiềm chế được sự buồn bã.

"Cám ơn em, y/n. Đó là câu trả lời tôi mong đợi."

Nói rồi, Dermot dẫn tôi đến lối ra, cậu ấy mở khoá vân tay cửa, và ra ý bảo tôi đi trước.

Ah... Đã bao lâu rồi tôi mới được thấy những gì sau cánh cửa này nhỉ? Cái hành lang vẫn u ám như cũ nhưng không còn đáng sợ mấy. Ánh đèn chập chờn như có ma... Nhưng gì thì gì, thứ đáng sợ nhất ở đây chính là Dermot. Tôi khẽ cười thầm.

Nhìn những căn phòng được đóng lại xuyên suốt hành lang, không khỏi khiến con người ta tưởng tượng ra đủ thứ kinh dị được che giấu đằng sau đó. Tôi thắc mắc, tại sao luôn có một luồng khí hắc ám phát ra từ mỗi cánh cửa. Luồng khí như mời gọi tôi mở ra những bí mật đen tối ẩn sau đó.

Một số căn phòng mà tôi lúc chơi trốn tìm đã từng bước vào, nó vẫn như cũ, bụi bặm và bề bộn như vừa có một cơn bão lướt ngang qua vậy.

Có một căn phòng tôi đặc biệt để ý, nó là một phòng với nền tường màu đỏ, nội thất bên trong rất đẹp. Dường như nó cũng được Dermot đích thân chau chuốt và trang trí. Nhưng có điều, tất cả mọi thứ trong căn phòng đều vỡ vụn, hỏng hóc đến mức nặng nề, tôi đoán, đã có một cuộc cãi vã rất lớn xảy ra ở đây.

Tuy ánh mắt chỉ kịp lướt qua khe cửa, tôi cũng đủ để quan sát và đưa ra kết luận.

Khía cạnh khác mà Dermot nhắc đến... Chính là khía cạnh này chăng? Những thế thân của tôi... Liệu có phải họ đã thấy khía cạnh ấy, và thất bại trước việc chấp nhận Dermot để rồi nhận lấy kết cuộc giống như Vọng Hy...

Quả thật... Tôi bây giờ, biết quá ít về cậu ấy.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tự hỏi, lần này, Dermot sẽ cho tôi bất ngờ gì nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đủ 69 likes + 17 cmt có chương mới nha mn ;)



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện