"Chúng ta đến nơi rồi"
Dermot nói, tay lấy ra cái bật lửa đốt cây giáo nến được đặt sẵn ở cái tủ ven hành lang.
Mọi thứ xung quanh tối dần, thứ ánh sáng còn lại chỉ là ngọn lửa yếu ớt của cây nến. Tôi hơi lạnh sống lưng, không kiềm chế mà bước gần lại Dermot một chút. Hai đứa chuyển sang đi ngang nhau, chứ không còn là một trước một sau nữa.
Trông có giống là tụi con nít đi khám phá ngôi nhà hoang không chứ. Sao mà Dermot có thể bình tĩnh mà sống ở nơi này được nhỉ.
Dermot đứng trước một cánh cửa trông có vẻ rất chắc chắn, đưa nến cho tôi cầm rồi lục một dãy chìa khoá trong túi quần. Từng chiếc từng chiếc được thử.
Cách! Rốt cuộc cánh cửa cũng được mở ra, bên trong tối đen như mực. Vì ánh sáng nến rất yếu nên tôi cũng không thể nhìn rõ có gì bên trong từ đằng xa.
Người ta bảo, khi tầm nhìn bị hạn chế thì thính giác, khứu giác lại rất nhạy.
Một tiếng nước nhỏ giọt tí tách từ trên trần nhà xuống đất cứ liên tục đập vào tai tôi, cùng với đó là một mùi thối rữa đến nồng nặc, không khỏi khiến tôi phải đưa tay bịt mũi mình lại.
Tôi có chút sợ, liếc nhìn Dermot một chốc. Mặt cậu ấy lạnh như băng, không còn dáng vẻ cún con như trước đó. Cảm giác như tôi đang đi cùng với một ai đó khác vậy.
"Y/n. Giờ em quay đầu lại vẫn còn kịp... Chuyện này xem như chúng ta chưa từng đề cập đến."
Dermot bất chợt cất giọng nói, giữa không gian tối mịt mù, âm giọng băng lãnh của cậu ấy làm tôi hơi thót tim nhẹ. Nhưng mấy chốc cũng lấy lại sự bình tĩnh. Nghe giọng điệu của Dermot, tôi cảm nhận được chuyện tiếp sau này có vẻ nghiêm trọng hơn tôi tưởng.
"..."
Hay là tôi nên quay đầu lại...? Nhưng nếu tôi vượt qua được chuyện này, thì tôi và Dermot sẽ không còn bất cứ uẩn khúc nào nữa. Đó chẳng phải là thứ tôi muốn sao? Đã đi đến đây rồi thì không có gì phải ngại nữa. Cũng chỉ là biết thêm về cậu ấy thôi chứ có phải cái gì khó khăn đâu nhỉ? Ha? Ha?... Mà... Chết tiệt. Khung cảnh này đáng sợ vãi. Muốn chùn bước ghê.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tôi nép vào người Dermot, lấy cảm giác an toàn, khẽ thì thầm.
"Không... Tôi không muốn quay đầu."
Tôi nói, với một giọng điệu đầy lo lắng.
Dermot gật đầu.
"Nếu Y/n đã nói vậy.. thì được rồi."
Ầm! Tiếng vang của chiếc cửa được Dermot khoá lại không khỏi khiến tôi giật mình. Tôi càng ngày càng nép sát vào Dermot. Bóng tối ở đây mờ mịt đến mức muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Nó tạo cho ta có cảm tưởng như đây là chốn địa ngục, không một thiên thần nào có thể đến và cứu rỗi linh hồn bạn. Dermot đưa tay tắt từng ánh sáng yếu ớt của ngọn nến.
"..."
Bộ cậu ấy thấy chưa đủ kinh dị hay sao...
Đến ánh lửa cuối cùng cũng bị dập tắt, tôi nuốt nước bọt mà nhận lấy chút can đảm. Miệng cố lẩm nhẩm kinh thánh nhưng chợt nhớ ra hồi đó tôi hay cúp đi nhà thờ lắm... Dermot cũng cảm nhận được tôi đang sợ, cậu ấy ôm tôi nép vào người, tay cất đi cái giáo nến.
"Nhắm mắt đi Y/n. Khi nào tôi đếm đến ba, em hãy mở."
Tôi níu lấy Dermot.
"Này... Dermot... Cậu không định bỏ tôi một mình ở đây đó chứ..."
Cậu ấy cười, nụ cười duy nhất từ lúc di chuyển đến giờ.
"Không."
Mà dù gì giờ mở mắt với nhắm mắt cũng chẳng khác gì nhau. Những gì tôi thấy cũng chỉ là bóng đen bao phủ.
Tôi nhắm mắt, tay ôm chặt Dermot, phòng cho cậu ấy bỏ tôi đi.
"Pfff."
Một tiếng cười rất nhỏ lại phát ra từ Dermot, vì không gian bao quanh rất tối và tĩnh lặng, cho nên đến tiếng thở, tiếng tim đập thình thịch hay tiếng các cơ quan bộ phận trong cơ thể hoạt động tôi cũng có thể nghe thấy.
"Dermot.. tôi nhắm mắt rồi."
Có chút bồn chồn.
"Được rồi."
Bộp! Bộp! Một tiếng vỗ tay đôi được phát lên. Tuy nhắm mắt, nhưng tôi có thể cảm nhận được, đèn phòng đã được mở, nhưng ánh