"Y/n... Tớ thích cậu!"
Một cậu con trai tóc đen, ngại ngần nói với tôi, không biết có phải là do ánh nắng của mặt trời, hay do mặt cậu ấy vốn đỏ hồng như thế. Nhìn bộ dáng của cậu ấy, tôi không khỏi bật cười. Một cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng, tôi ôm lấy người con trai ấy.
"Tớ cũng vậy. Cũng thích cậu."
Và rồi.
Rắc!
Một tiếng gương vỡ phát ra từ hư không, khung cảnh xung quanh xám dần. Bầu trời quang đãng khi nãy cũng không còn nữa. Từng giọt mưa rơi tí tách lên cơ thể tôi.
Tôi thấy mình nằm đó, một cách vô vọng. Âm thanh của cuộc sống một lúc càng mờ dần, tầm nhìn của tôi cũng nhoè đi theo vệt mưa.
Ấy thế là...
Tôi tỉnh dậy. Với những hạt mồ hôi chảy dài trên trán.
Giấc mơ gì mà kì lạ. Tôi thầm nghĩ.
Vừa định lấy tay lau đi mồ hôi, thì tôi chợt phát hiện ra, tay mình không thể cử động được, nó đã bị trói lại. Đôi mắt còn hơi uể oải vì cơn mớ ngủ khi nãy, nay đã phải vận dụng hết công sức để quan sát xung quanh.
Ah... Trở về căn phòng cũ rồi ư. Mà sao tay tôi lại bị trói thế này. Tôi có đưa mắt nhìn, kiếm tìm Dermot nhưng không thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Có vẻ cậu ấy đã đi đâu đó rồi.
Cả chân tôi cũng bị trói lại, chắc có lẽ là vì Dermot sợ tôi sẽ bỏ trốn sau chuyện vừa rồi chăng? Cậu ấy lo xa quá đi mất...
Tôi thử lắc tay, không một chút thả lỏng, dây thừng được trói lại xem chừng rất chặt chẽ, không một khẽ hở.
"Dermot? Cậu đâu rồi? Dermot!"
Tôi cất tiếng kêu tên cậu ấy, những những hồi đáp mà tôi có được chỉ là những tiếng vọng lại bởi những bức tường bao kín xung quanh. Có chút cảm giác rợn người. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai.
Đáng lý tôi không nên xỉu ư? Tôi đã vô tình khiến Dermot tổn thương?
"Dermot.. có phải là tôi đã khiến cậu thất vọng không? Tôi xin lỗi."
Vẫn không có một giọng nói nào đáp trả.
"Lần này tôi không bỏ trốn đâu, tôi nói thật lòng đấy. Dermot ra đi nào, cậu đừng làm tôi sợ."
Không khí lạnh lẽo xuyên qua gáy tôi, nhẹ nhàng từng đợt một, tựa như gió thổi. Kỳ dị, căn phòng này vốn không có quạt lẫn cửa sổ.
"Dermot, tôi tin cậu. Những thứ đó tuy hơi ghê rợn. Nhưng tôi chắc chắn cậu có lý do, bất kể là gì, tôi đều về phe cậu. Dermot, lần này tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về cậu, không hề có ý đồ nào khác."
Tôi nói đến khan cổ, từng lời một đều mong cậu ấy có thể lắng nghe thật kỹ càng.
"Tôi không quen nhìn máu, cũng không quen nhìn xác chết. Không phải cậu cũng không biết sao? Đó là phản xạ tự nhiên, tự nhiên đó."
Vẫn chẳng có tiếng ai trả lời, tôi tựa hồ như một kẻ điên ăn nói loạn xạ một mình.
"Những kẻ đó đều là những kẻ đáng chết. Vì thế nên cậu mới giết họ thôi đúng không? Dermot? Cậu đối với tôi. Tới giờ. Đều rất tốt-"
Nói đến đó, một bàn tay xuất hiện, là Dermot, cậu ấy chặn miệng tôi.
"Không cần nói nữa, tôi hiểu rồi... Y/n"
Ánh mắt thâm trầm có chút khó đoán, Dermot nhìn tôi rồi đưa tay vuốt ve nơi gò má.
"Xin lỗi Y/n. Tôi lo... Em sẽ bỏ tôi thêm một lần nữa..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngón tay vuốt qua vuốt lại như trêu chọc, rồi di chuyển xuống phía cổ khiến tôi không khỏi ngứa ngáy mà cựa quậy nhẹ.
"Em nói đúng, bọn họ đều là kẻ đáng chết."
Dermot lạnh lùng nói, biểu cảm cậu ta có chút vặn vẹo, tựa như một con thú hoang khát máu. Cậu ấy không có vẻ sợ hay cảm thấy tội lỗi khi nghĩ về những thi thể xấu số đó, những gì đọng lại chỉ là một sự thỏa mãn khao khát cuồng sát của bản thân.
"Y/n... không giả vờ với tôi đó chứ?"
Ánh mắt nghi ngại của Dermot đổ dồn về gương mặt tôi, hòng bắt được một lỗ hổng.
"Ý cậu là gì?"
Tôi không hiểu cậu ấy lắm.
"Y/n, lần nào em muốn bỏ trốn đều thực hiện cùng một cách quen thuộc, giả vờ thuận theo ý tôi... Đợi đến khi tôi mềm lòng, bỏ qua cảnh giác thì lại biến mất. Không phải sao?"
Có vẻ như Dermot hoàn toàn không có ý định cởi bỏ những chiếc xích trói khó chịu này.
"..."
"Là tự tôi muốn tìm hiểu cậu, cậu không ép tôi, tôi biết rõ mình sẽ đối diện với cái gì."
"..."
"Chuyện cậu giết người hay gì gì cũng không phải là chuyện mới lạ gì nữa, tôi còn phải sợ té khói đến mức bỏ trốn ư?"
"..."
"Thật lòng tôi chỉ muốn biết những gì cậu đã trải qua, ký ức của tôi và cậu... Xin cậu đấy Dermot..."
Tôi cầu xin với một giọng nói yếu ớt và thật tâm. Dermot nhìn tôi một lúc lâu, trước ánh đèn tờ mờ sáng, những lọn tóc đen của cậu ta rũ xuống, càng tôn lên nét đẹp bí hiểm. Cậu ấy nhìn hư không, suy nghĩ gì đó rồi mới nhỏ nhẹ cất giọng trả lời tôi.
"...Được rồi."
...
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trung học XX
Ngày ??/??/????
Dưới góc khuất của thư viện trường, hai cậu thiếu niên ngồi cạnh nhau đang chăm chú đọc sách. Tưởng chừng như ở góc khuất nhỏ của thư viện ấy là thế giới riêng của hai cậu.
"Này Dermot, cậu nghĩ mọi người sẽ phản ứng thế nào về mối quan hệ của chúng ta?"
Một cậu con trai bất chợt hỏi, không ai khác đó chính là Y/n.
"Phản ứng của mọi người quan trọng sao?"
Dermot lãnh đạm trả lời. Anh không thích câu hỏi này một chút nào.
"Còn phải nói, chỗ chúng ta là một trong những số ít bang kì thị Gay rất gay gắt đấy!"
Cậu con trai tóc vàng, lấy tay che đi miệng, thì thầm, cố không để ảnh hưởng đến những người đang đọc sách phía bệ kia dãy tủ sách.
"Mà... Chúng ta cứ hay đi riêng như vậy. Liệu người khác sẽ không dị nghị đây chứ...?"
Ánh mắt Y/n có chút lo ngại, khẽ liếc nhìn xung quanh, thầm quan sát có ai nghe lén cậu không.
"Cậu không yêu tớ sao?"
Dermot vẻ mặt ủy khuất hạ cuốn sách của mình xuống. Động tác như một đứa trẻ con đang dỗi hờn.
"Không, ý tớ không phải như vậy. Dermot, Y/n rất rất rấttt yêu cậu. Đồng thời, tớ cũng rất lo cho cậu nữa. Nếu bị tẩy chay thì cuộc sống học đường sẽ khó khăn lắm. Cậu biết đó... Bắt nạt v.v... Rồi lỡ như giáo viên ghét cậu, điểm số của cậu sẽ bị tụt hẳn-"
Biết được miệng lưỡi mình đã vô tình tổn thương Dermot, Y/n hấp tấp vội vã tuôn một tràng giải thích, mong cho anh đừng buồn vì lời nói của cậu.
"Được rồi, tớ hiểu rồi."
Dermot cau mày, chặn miệng Y/n lại. Vì lý lẽ so ra thì Y/n nói cũng không sai.
"Mà Dermot này..."
Không khí vừa trầm xuống một lúc, Y/n lại cất tiếng hỏi.
"Vâng Y/n?"
"Nghe bảo hôm qua cậu được em nào gọi lại tỏ tình..."
Đôi mắt cậu ngó đi nơi khác, nhưng người lại hơi dựa vào Dermot.
"Tớ từ chối rồi."
"Ừm, nhưng tớ nghe đồn cậu từ chối phũ quá nên cô bé có vẻ rất tức giận, cậu nghĩ chuyện đó sẽ ổn chứ?"
"Sẽ ổn."
Dermot lớn lên rất ít nói nên việc anh đáp trống không cậu cũng không lạ gì nữa. Có điều giọng nói anh lúc nào cũng dịu dàng khi người đối diện là cậu.
"...Được rồi, tớ nghiên cứu tiếp đây, không nhiều chuyện nữa."
Cậu nói rồi cũng chăm chú vào cuốn sách của mình, anh ngồi đó lặng thinh, tâm trí không còn muốn đọc nữa, trong đầu anh chỉ toàn những suy nghĩ về cậu, việc giữ mối quan hệ mờ mờ ám ám không phải là phong cách của anh chút nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Này Leonard! Em thích anh! Hẹn hò với em đi!"
Một cô gái tóc vàng hoe, ăn mặc rất sành điệu, đứng trước tủ khoá đựng đồ của Dermot. Người tỏ tình với Dermot từ đầu năm đến giờ, cũng không ít, nhưng đây là lần đầu anh gặp một người cứng đầu và phiền phức đến vậy. Gương mặt anh không khỏi nhăn lại khi đối diện với cô.
"Tôi nói rồi, tôi không hứng thú, tránh đường."
Anh lạnh lùng, mong cho cô ta mau chóng kết thúc tình cảm của mình.
"Tại sao chứ?! Không được! Em có gì mà anh không thích chứ? Anh nói đi, em sẽ thay đổi!"
Cô hét lên, giọng nói vốn cao chót vót nay càng thêm inh ỏi khó nghe. Những người xung quanh tụ lại như một đàn kiến, vểnh tai nghe ngóng chuyện.
Anh không muốn gây chú ý chút nào, đặc biệt là những vấn đề này. Dermot khẽ lướt mắt nhìn, tự hỏi rằng liệu Y/n có ở đây không.
Không có hình bóng cậu, anh hụt hẫng, nhìn cô gái trước mặt mà muốn rút dao ra đâm. Nhưng ác tâm của anh nhanh chóng dập tắt, anh đủ thông minh để biết nơi công cộng không bao giờ thích hợp cho việc thực hiện tội ác.
"Tránh đường, sắp tới tiết Vật lý của thầy Max rồi, tôi không muốn bị trễ đâu."
Cô gái nghe vậy cuối cùng cũng tránh sang một bên. Nhưng ý chí của cô vẫn không tụt giảm, nằng nặc muốn có được sự chú ý của Dermot.
"Được rồi, khi nào ra về, em sẽ kiếm anh, nhớ đợi đó."
Não bị hỏng anh mới đi đợi cô.
Đám đông lại tiếp tục có chuyện để xì xào vào giờ