Leonard bước lang thang trong khoảng không vô định, mọi thứ xung quanh tối đen. Anh không biết mình đi đâu, mục đích mình đến đây là gì. Nhưng có cái gì đó cứ thôi thúc anh phải tìm kiếm. Tìm kiếm một thứ mà chính anh cũng không rõ.
Tích tắc! Tích tắc! Lạch cạch! Lạch cạch! Đủ thứ âm thanh inh ỏi hoà trộn vào nhau, Leonard bịt tai lại, nhưng càng khiến nó trở nên ồn ào và điếc tai hơn.
Anh chạy.
Anh không rõ mình chạy đi đâu. Chỉ biết rằng bản thân mình muốn tránh xa thứ tiếng ồn ầm ĩ và chói tai đó.
Leonard chạy mãi, rốt cuộc cũng thấy được một tia sáng nhỏ nhoi trong khoảng không đen tối.
Có một cậu nhóc đứng chờ anh ở đó. Làn da trắng hồng và mái tóc vàng hoe bồng bềnh được chải chuốt gọn gàng vào nếp. Cậu như một thiên thần giữa chốn vô định u tối này.
Cậu nhóc hiền hoà vỗ lưng anh, vẻ mặt lo lắng và quan tâm. Bỗng chốc tiếng inh ỏi kia biến mất, những gì ở lại trong tâm trí anh chỉ là sự yên bình.
Chẳng được bao lâu, một tên nhóc khác đến, nó cười rồi kéo tay cậu đi mất dưới sự bàng hoàng của anh. Leonard cố đuổi theo, nhưng bóng cậu càng ngày càng xa tầm với khỏi bàn tay anh.
Một tiếng vỗ tay bỗng cất lên. Bộp. Bộp. Bộp. Rất đều và nhẹ nhàng.
Một tên hề với vẻ ngoài man rợ đứng kế bên anh. Hắn trông khoái chí lắm, với màn kịch vừa rồi.
"Tình đầu của ngươi à. Đáng tiếc thật nhỉ?"
Hắn cười. Leonard không thích nụ cười của hắn cho lắm.
"Ngươi định sẽ giành lại cậu ấy chứ?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hắn hỏi.
"Giành?"
Anh ngạc nhiên trước câu hỏi đó của hắn. Anh... Không hề nghĩ tới việc đó.
"Ngươi yêu nhóc vàng hoe đó mà, phải không?"
"Đúng vậy."
Anh trầm ngâm trả lời.
"Và nhóc đó thích tên kia."
"Ừ."
"Giết hắn đi. Và, trở thành hắn."
Nói rồi hắn biến mất.
Leonard bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Mồ hôi lạnh của anh chảy dài đầy cả trán. Câu nói của tên hề... Liên tục lặp lại trong đầu anh. Như một cám dỗ thôi thúc.
Đồng hồ điểm 1 giờ sáng.
Anh đứng dậy, đi xuống phòng vệ sinh rửa mặt. Đối diện với ảo ảnh của mình trong gương, Leonard... không ngừng nhìn chằm chằm vào đó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chủ nhật sau đó, khắp mọi nẻo đường, hình ảnh nam thanh niên mất tích bí ẩn tại hẻm XX được dán chi chít trên các cửa hiệu và toà nhà.
Cảnh sát ghi nhận nam thanh niên lần cuối được nhìn thấy lúc 22 giờ 38 phút tại đường XX, thì đột nhiên biến mất không tung tích.
Theo lời của một người bạn,