Dưới sắc sáng trắng xoá của ánh đèn, một người con trai trên thân khoác một chiếc áo sơ mi đen đầy quyến rũ, nhẹ nhàng đặt một người con trai khác xuống, mở giúp cánh cửa phòng màu nâu đỏ.
-"Đã tới rồi, cậu vô đi. Tôi đợi bên ngoài."
-"Còng tay còn chưa mở, đợi bên ngoài như nào..?"
Tôi khẽ lung lay chiếc còng, thứ ràng buộc giữa tôi và cậu ta, ra vẻ nhắc khéo. Dermot nhìn nó một lúc rồi cười mỉm chi, mắt tít lại, xem chừng cậu ta đang cười một cách vui sướng thật sự.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-"Đúng rồi... Nhỉ? ^^"
Thế rồi, hai thằng đàn ông lủi thủi khều nhau vô phòng. Dermot với tay lấy chiếc bàn chải trắng muốt kế cạnh chiếc màu đen được để sẵn trong cốc. Tôi nhanh tay giành lấy nó trước cậu ta, thì thầm bảo.
-"Cảm ơn, tôi tự lo được."
Dermot không nói gì, ra vẻ hiểu ý. Lùi lại, nép vào phía sau lưng tôi mà lặng im quan sát. Và lại nở nụ cười nhẹ... Tôi thắc mắc có gì đáng cười mà cậu ta cứ cười suốt thế.
Cái tĩnh lặng, không gian nhỏ hẹp của bốn bức tường cộng thêm ánh nhìn kì quái của cậu con trai thần bí mang mái tóc xoăn đen không khỏi khiến tôi có chút lạnh sống lưng. Qua ảo ảnh phản chiếu của gương, tôi có thể thấy Dermot đang ngày một rút ngắn khoảng cách giữa tôi và cậu ta. Cái xúc cảm da thịt đụng chạm gián tiếp qua lớp áo làm tôi cũng phải xù lông lên, muốn tránh xa khỏi đây ngay lập tức. Nhưng câu nói tiếp sau mang đậm chất đau thương kia của cậu ta lại níu giữ cái hành động phản ứng tự vệ đó của tôi.
-"Một chút thôi được không...? Tôi chỉ ôm một chút thôi... Chúng ta đã xa nhau lâu lắm rồi. Tôi nhớ cậu, y/n... Y/n..."
Dermot vừa ôm siết lấy eo tôi, vừa vùi đầu vào lưng. Những lọn tóc xoăn trên của cậu ta vô tình cọ xát vào chiếc cổ nhỏ, không khỏi khiến tôi có chút ngứa ngáy nhưng lại không nỡ kêu cậu ấy bỏ ra...
Nhịp tim... Khoảng cách quá gần, tôi có thể nghe được cả tiếng tim cậu ta đập rất mạnh. Con người này xem ra là rất thích tôi... Ah... Khoan đã.. Cái tay cái tay! Do tôi ảo tưởng hay cậu ta đang thật sự lần mò xuống phía dưới vậy?!
Tôi rùng mình,