Sau khi kết thúc bữa ăn sáng ngon lành, Dermot lại kéo tay dắt tôi ra hành lang một lần nữa. Lúc ăn sáng, lo tập trung ăn quá nên cũng chưa kịp hỏi chuyện Dermot... Giờ có lẽ tôi nên tranh thủ một chút để hiểu rõ mình đang ở tình thế nào. Sắc mặt Dermot lúc này có hơi căng... Nhưng thôi, hỏi cho biết người biết ta... Kì thực, cậu ta cũng có vài điểm khiến tôi không tin tưởng lắm...
-"Dermot này..."
Dermot chợt quay đầu lại nhìn tôi, tỏ vẻ rất lắng nghe.
-"Vâng?"
-"À- Ừm... Cũng không có gì quan trọng lắm đâu. Tôi thực sự không có bất cứ ký ức gì về cậu nhưng có vẻ là chúng ta quen biết nhau..."
-"..."
-"Thế ~ Mối quan hệ của chúng ta là gì...?"
-"...Người yêu"
Ah... Cậu ta liếc mắt sang nơi khác.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-"Dermot cậu nói xạo đấy à?"
Tôi sát lại gần, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
-"Không có"
Vẫn chối.
-"Có"
-"Không.."
-"Có"
-"Không có"
-"Có"
-"..."
Dermot hôn lên môi tôi, thành công khoá miệng tôi lại. Cậu ta nở một nụ cười ma mãnh.
-"Cậu tin rồi chứ? Phiền cậu im lặng đi theo tôi được không, y/n?"
Tôi câm nín, không thốt được lời nào sau hành động đó của cậu ta.
Càng đi càng nhiều ngõ quẹo thoắt hiện ra trước mắt rồi lướt qua như một cơn gió. Nhà cậu ta không khác gì một cái mê cung vậy, nếu không cẩn thận thì lạc như chơi. Tôi có chút mông lung, không nhớ rõ mình đã đi đâu, quẹo đâu. Cứ một chút là gặp một căn phòng. Hoa văn, cánh cửa, cách bố trí đèn, tranh ảnh, vật dụng trang trí mỗi dãy đều y chang nhau. Dermot cố tình rải bước thật nhanh, những lọn tóc đen của cậu ta rủ xuống che khuất con ngươi màu xanh huyền bí.
-"Dermot..."
-"..."
Càng đi sâu xuống, Dermot càng thoát ra khỏi cái hình ảnh con người cậu ta lúc ban đầu. Cậu ta không còn cười mỉm chi nữa, mà chỉ còn vẻ tập trung suy nghĩ cái gì đó mà tôi không hiểu được. Sợ hãi... Sự sợ hãi không rõ từ đâu bắt đầu chiếm lấy tôi...
"Dermot.."
Những ánh đèn xung quanh đây có chút bất ổn, nó cứ chớp tắt không ngừng. Không có ánh đèn nào là bình thường. Vách tường hiện rõ những vết cào cấu quanh chốt cửa, có vẻ là ai đó muốn vô những căn phòng ấy để trốn nhưng không được... Khung cảnh rùng rợn giữa dãy hành lang sâu hoăn hoắt này càng làm nhân đôi cái cảm giác sợ hãi không rõ của tôi.
-"Dermot..! Dermot..!"
Tôi bắt đầu nghi hoặc, có chút bất an không biết cậu ta đang toan tính gì trong đầu. Quả nhiên cái gì cũng có nguyên nhân, lý do, mục đích của nó... Tự dưng được trai đẹp đem về biệt thự, cho ăn, cho uống... Rõ là có vấn đề!! Nhìn khung cảnh nãy giờ không khác gì mấy cái hiện trường giết người cả..!
-"Tại sao cậu lại bắt cóc tôi đến đây...?"
Nghe xong câu nói đó, Dermot chợt khựng lại, lần này là cười một cách dị hợm nhìn tôi. Nhìn cậu ta không khác gì mấy tên sát nhân tâm thần trong mấy bộ phim kinh dị tôi thường coi.
-"Cậu nói gì thế, y/n...? Đây là nhà chúng ta cơ mà? Hông phải cậu luôn nói là muốn sống cùng tôi sao..?"
Dermot bỗng dưng dang tay, ôm siết lấy người tôi rồi vùi đầu vào. Tư thế trông không khác gì mấy con sư tử đang âu yếm, đánh dấu mùi của nó vào nửa kia của mình vậy. Tôi cố lấy tay đẩy cậu ta ra nhưng không thể.. Dermot quá khoẻ so với tôi. Cái cảm giác sợ hãi càng ngày lấn át dần trong tâm trí tôi. Ánh sáng mập mờ của chiếc đèn hành lang càng làm mãnh liệt hơn cái cảm giác ấy của tôi. Đáng lý ngay từ đầu tôi phải giựt lấy đống chìa khoá và bỏ chạy!!! Đáng lý khi tôi bị còng tay là phải nghi rồi.. Đáng lý..! Đáng