Tôi hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh tính kế. Một chốc lát sau, ý tưởng chợt hiện ra.
Cơ mà nếu ý tưởng thất bại này thì khả năng cao tôi sẽ bị mất cả chì lẫn chài... Nhưng đường cùng rồi, biết làm sao đây? Cứ làm liều vậy.
Tôi tự nhủ một lúc lâu rồi mới quyết định mở miệng. Dermot vẫn như cũ, đang đợi tôi hồi âm, vẫn đang đứng nhây nhây với cái tay. Tôi nhìn cậu ta, chậm rãi nói.
-"À thì- Cảm giác bị cậu đụng chạm các kiểu cũng không tệ lắm... Hông ấy... Cậu... Muốn làm luôn không..?"
Tôi thấy mắt Dermot như sáng lên giữa đêm đen, mặt hồng hồng. Xem ra lời đề nghị này có vẻ rất hấp dẫn đối với cậu ta.
-"Thật không...?"
Vẻ ma mãnh, đắc thắng không còn hiện hữu trên mặt cậu ta nữa. Đổi lại là vẻ mặt cún con cầu chủ yêu thương, vuốt ve và chơi với nó. Cậu ta chuyển sang giọng điệu mềm mỏng, cẩn trọng ngôn từ hơn, tưởng chừng rất sợ tôi thay đổi quyết định của mình.
-"Thật. Nhưng với điều kiện-"
Dermot nghe dứt câu đó, vẻ mặt lại chuyển sang hụt hẫng, không còn sáng long lanh như ban nãy. Giọng lí nhí một cách buồn bã.
-"Đừng bảo là "làm" xong sẽ phải thả y/n ra khỏi đây nhé... Tôi... Không muốn đâu..."
Tuy mục đích chính của tôi là trốn khỏi đây. Nhưng nóng vội quá sẽ không tốt, mình cứ từ từ dùng biện pháp an toàn thì hơn.
-"Không không không. Mà tôi có yêu cầu vậy thì cậu cũng không làm đúng không..?"
Cậu ta gật đầu cười tươi, lại chuyển về vẻ hứng khởi như ban nãy.
-"Vẫn là y/n hiểu tôi nhất."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dermot lần này cười đẹp thật. Nếu như đây đang là một buổi chiều hoàng hôn ở sân thượng trường thì tôi đã không kiềm chế được mà tỏ tình với cậu ta rồi. Nhưng đây lại với khung cảnh u ám, hành lang tối dài thoăn thoắt chả biết dẫn tới đâu, ánh đèn mập mờ, chập chờn như muốn tắt hẳn. Với lại cậu ta còn có vẻ như muốn giết tôi nữa...
-"Thế... Y/n muốn gì, tôi đều đáp ứng ^^"
-"À thì... Tôi thực sự rất thích căn phòng ban nãy của cậu. Chúng ta quay về đó nhé?"
-"Lại nữa..."
-"T-Tôi sợ ma lắm nên không dám đi tiếp... Chúng ta quành lại đi, Dermot nhé."
-"..."
-"Rồi cậu muốn gì tôi cũng chiều! Nhé... Dermot...?"
-"..."
[Thật ra... Cậu chỉ muốn tìm cách trốn thôi đúng không, y/n yêu mến của tôi...]
-"Dermot... Nhé... Được không...?"
Tôi nài nỉ van xin không ngừng bên tai cậu ta. Dermot chỉ im lặng, không phản hồi gì cả. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi sắc lẻm như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi quỳ xuống, làm tư thế hoàng tử cầu hôn công chúa, nắm lấy tay cậu ta, hôn lên đấy.
-"Cả thân xác và linh hồn tôi đều nguyện trao cho cậu.... Chỉ một yêu cầu nho nhỏ là quay về căn phòng đó thôi."
Dermot vẫn như vậy. Nhưng ánh mắt cậu ta bớt mang tính đe doạ hơn. Như vừa nghĩ ra được gì đó, cậu ta khẽ lấy tay hất cằm tôi lên, bóp má tôi, miệng tôi chu lại, khó mà nói thành lời những câu cầu xin cậu ta quay lại.
-"Nói phải giữ lời. Cả thân xác lẫn linh hồn cậu là của tôi ^^"
Dermot híp mắt cười.
-"Vậy chúng ta hãy chơi một trò gì đó đi ^^"
-"Ả? Ơi ò ì ới ái òng ay ày ược ứ? (Hả? Chơi trò gì với cái còng tay này được chứ?)"
Dermot thả tay ra khỏi mặt tôi, lấy ra một chiếc khăn đen có thêu chữ nhỏ từ trong túi quần. Cậu ta hất tay một cái, chiếc khăn bỗng rơi ra một chùm chìa khoá. Tôi mắt chữ O, mồm chữ A (OAO)! nhìn cậu ta.
Cách! Chiếc còng tay được mở. Được lắm! Thế này thì dễ dàng chạy trốn hơn rồi. Để xem cậu ta tính bày trò gì?
-"Y/n... Thật dễ đọc vị... Những gì cậu nghĩ đều thể hiện rõ trên mặt đó, cậu biết không..?"
-"Ha"
Dermot giơ chùm chìa khoá cạnh mặt cậu ta, khoé miệng cười khẩy, giọng điệu từ tốn, nói rõ mồn một từng lời.
-"Chúng ta... Chơi trốn tìm đi."
-"Tùy ý cậu."
Tôi ra vẻ thuận theo.
-"Tôi tìm, y/n trốn. Đếm tới 100 giây rồi đi tìm thì quá bất lợi cho y/n đáng yêu ~ Thế nên tôi sẽ đếm ngược từ 5 phút, được chứ ^^"
-"Ừ"
-"Còn chùm chìa khoá này... Nếu y/n hôn tôi ngay đây ~"
Dermot đưa tay chỉ vào đôi môi đỏ mọng của cậu ta, làm vẻ bỡn cợt.
-"Tôi sẽ suy nghĩ và đưa nó cho y/n ~"
-"Được!"
-"Chịu dễ vậy ư...? 0///0"
-"Ừ"
Tôi đáp lại một cách không ngần ngại. Nói rồi, tôi nhón người, ghé sát mặt cậu ta đến mức có thể nghe thấy được cả nhịp thở của Dermot. Mặt cậu ta đỏ như trái cà chua chín. Tôi tự hỏi tại sao Dermot là người đề nghị yêu cầu bạo như thế mà, sao cậu ta lại ngượng ngùng dễ thương như vậy chứ? Thật khiến người ta nổi hứng muốn trêu chọc...
Dermot cứ quay tôi như chong chóng, tôi không còn rõ cảm xúc trong bản thân mình nữa, vừa sợ vừa phấn khích... Tôi chưa gặp ai giống cậu ta cả, tính cách biến đổi nhanh thoăn thoắt. Tư dưng đâu ra cái tính cách dễ ngượng