Ngay khi Dear đi uể oải vào và buông người xuống ngồi trong giảng đường, thằng bạn con lai đang ngồi bấm Nintendo DS một cách say sưa liền dừng game, quay qua nhìn 2 giây rồi ra khỏi phòng đi đâu đó không biết. Nhưng cậu không quan tâm đâu, chỉ cầu được úp mặt xuống cái bàn lành lạnh là đủ. Nhưng trôi qua được 2 phút, đột nhiên thức uống lạnh ngắt đã được đặt lên bàn làm cho phải ngẩng mặt lên.
"Muối khoáng?"
"Ừ, muối khoáng. Uống đi."
"Mày đem tới cho tao làm gì vậy?". Câu hỏi làm cho Shin-chan bật cười hừ hừ và nói với mặt không cảm xúc.
"Dáng vẻ của mày giống người thiếu nước. Tối qua mất nhiều chứ gì, thế nên tao mới bổ sung cho. Bắn ra bao nhiêu đợt..."
*Mặp*
"Thằng Shin chết tiệt! Mày nói làm cái quái gì vậy? Muốn cho người trong cả lớp biết rằng tao có chồng rồi hay sao!". Chỉ vậy thôi, người kiệt sức liền đứng vụt dậy, dùng 2 tay bịt miệng thằng bạn nghiệp chướng hết mình, hơn nữa còn cắn răng thì thầm. Mặt thì đỏ ửng tới nỗi không tìm ra được màu cũ. Đôi mắt tròn tròn thì đảo qua đảo lại e sợ có người nghe lén.
Dáng vẻ làm thằng nấm tươi kéo tay cậu ra với sắc mặt nhăn nhó.
"Mày tưởng mặt tao làm từ xi măng hay sao vậy? Cứ tát hoài. Một hồi tao tát lại thì mày sẽ ớn lạnh.". Người nghe chỉ biết cười gượng. Thì tại miệng nó hiện lên vết đỏ luôn mà. Sau đó thì ra vẻ giỏi giang đấu lại.
"Tại mày chọc tao."
"Có ý tốt và chọc ghẹo là 2 nghĩa khác nhau đó, thằng chó con.". Vừa nói Shin vừa đẩy đầu thằng bạn hết sức, làm cho Dear trề môi rồi cãi cố.
"Mày có ý tốt kiểu người bình thường được không? Mày cứ chọc tao suốt."
"Thì đây chính là bình thường của tao. Hay là kêu tao nói rằng: Dear à, Dear uống nước nhé. Dear có vẻ mệt mỏi... Phải không vậy?". Vừa nói thằng Shin-chan vừa cúi mặt xuống một chút, nâng tay chống lên rìa bàn giảng đường, mỉm cười, làm đôi mắt long lanh, hơn nữa giọng của nó từng có ai nói với nó chưa vậy, rằng cái giọng đó... cực kỳ êm ái.
"Cái gót chân nè. Tao nổi da gà."
Ờ, mặc dù thằng Shin-chan bảnh bao tới cỡ nào, công tử tới cỡ nào hay là đẹp trai và ngầu như đầu thai từ tầng nào đó của thiên đường đi chăng nữa thì cũng không làm cho Daranpat tim đập mạnh được đâu. Có mà làm ra cái vẻ lông tóc dựng đứng vì ớn lạnh cho nó đẩy đầu cậu một cái thôi.
"Cảm ơn vì cái nước này vậy. Nhưng mà đã đi mua thì đáng lẽ nên hỏi tao, tao không có muốn uống muối khoáng.". Vừa nói vừa xoay nắp chai và nốc uống lấy lòng người mua một chút. Biết là nó lo theo phong cách của nó đó. Và điều đó làm cho thằng Shin cười hừ hừ.
"Ờ, tao đoán rằng mày thích loại nước khác hơn, ví dụ như... "nước" của anh Porsche."
*Phụt*
"Khéc! Khéc! Khéc!". Thằng Shin-chan chỉ vừa mới nhích tới thì thầm nhỏ tiếng, người nghe liền sặc nước tức thì. Ho tới mức mặt đỏ gắt. Hơn nữa còn trợn mắt nhìn thằng bạn nghiệp chướng vì đã phi thân tránh kịp, có mặt mũi mà chửi tao nữa.
"Ở dơ quá mày."
"Mày... khéc, khéc, khéc... Thì tại mày... khéc, khéc, khéc... đó...". Người ho vẫn cãi lại trước khi vuốt ngực mình thật mạnh. Gò má nóng rực hết cả lên, bởi vì cái ở trong đầu không phải sự tức giận thằng con lai vì đã nói chuyện kiểu chó không thèm đớp, mà là vì nhớ tới "nước của anh Porsche" thứ thiệt.
Ờ, hôm qua cũng uống tới nỗi sặc như vậy luôn.
Là suy nghĩ của người dùng cánh tay lau miệng, nhìn thằng bạn nghiệp chướng một cách căm thù, cùng lúc đó thằng Shin-chan quay qua cầm lấy túi xách của mình rồi ném vào mặt, tới nỗi suýt nữa đỡ không kịp và rồi nó nói một cách đơn giản.
"Đem game của tao đi chơi đi. Đừng có mà dỗi tao."
"Tao không có dỗi.". Miệng nói không dỗi, nhưng vẫn nhanh chóng đóng chai và để qua một bên, rồi cầm lấy túi của nó lục lọi ngay lập tức. Nghe đồn rằng nó vừa có được game mới nhất luôn. Nếu như dỗ kiểu này thì tao chịu.
"Thấy rồi... Hey!". Ngay vào lúc móc vào trong lấy máy game cầm tay, tay còn lại vô tình buông túi thằng con lai ra làm rớt xuống. Thế là phải đặt máy lên bàn rồi chui xuống nhặt lại.
Thế nhưng, thứ gì đó phân tán ra từ cái túi làm cho Dear há miệng, mắt tròn mở to ngay lập tức. Bởi vì đây là...
"Shin-chan, mày đem bαo ƈαo sυ tới trường cả nắm vậy luôn hả!". Dear ngẩng mặt lên thì thầm qua kẽ răng, kiểu mà làm cho người nghe cúi xuống nhìn đứa bạn lùn đang hối hả nhét tang vật vào trong túi của cậu với dáng vẻ lúng túng. Gò má thì đỏ rực, làm cho bật cười vì thấy hài hước.
Mày nhìn thế nào đúng là cũng có vẻ ngây thơ thiệt mà, Dear.
"Ờ, tao đem... Vậy mày muốn thử dùng với tao không?". Shin cầm lấy túi, hơn nữa còn tới gần gò má trắng trẻo, làm cho chú chó con trợn tròn mắt, suýt nữa đã phi thân lùi lại, nhìn bằng ánh mắt hoảng hốt, để cho người đầu đỏ nhún vai trước khi nói một cách đơn giản.
"Tao giỡn thôi, thằng này đúng là dễ tin người thiệt mà.". Vừa nói vừa lắc đầu, làm cho Dear nhanh chóng nhảy vào ngồi chỗ cũ và rồi thì thầm nhỏ tiếng một cách tò mò.
"Rồi tại sao mày đem nhiều dữ vậy? Giống như... mày có người yêu rồi? Hey, vậy tại sao tao không biết chuyện?"
"Không, tao không có người yêu."
"Vậy tại sao...". Dear càng nhiều chuyện dữ hơn trước. Thì tại nó không sợ người khác thấy hay sao mà lại đem nhiều tới vậy. Và điều đó làm cho thằng Shin-chan quay qua nhìn vào mắt và nói với dáng vẻ chán chường.
"Mày định hỏi rằng tao không có người yêu thì tao đem để dùng với ai chứ gì?... Tao nói mày nghe nhé Dear. Việc đem bαo ƈαo sυ không phải là việc sai trái. Tao không thích một chuyện. Tại sao người Thái phải xấu hổ với việc đem bαo ƈαo sυ hay là mua bαo ƈαo sυ chứ? Ai đem theo thì bị xem như là thằng khốn nạn, muốn có vợ mặc dù vẫn còn xòe tay xin tiền ba mẹ để ăn. Ít ra, việc đem bαo ƈαo sυ làm cho tao không có cháu hay có bệnh gì cho ba mẹ tao phiền lòng trước khi tao hết xin tiền... Chính vì vậy, câu trả lời của tao là tao đem để đề phòng. Mày không biết rằng sẽ quan hệ với ai lúc nào đâu. Lúc muốn dữ lắm, mày sẽ nói... cho Dear vào 7Eleven mua bαo ƈαo sυ trước nhé, nếu nứиɠ quá thì dùng tay vuốt chơi trước đi, vậy đó hả?"
Câu trả lời làm cho Dear câm nín, nhìn đứa bạn đang giả giọng chọc ghẹo, mắt chớp chớp. Và rồi hỏi bằng giọng khô khan.
"Mày nghiêm túc tới vậy luôn?". Cái thằng đầu đỏ lắc đầu một chút rồi nói tiếp.
"Tao nghĩ tao đang nghiêm túc trong chuyện nên nghiêm túc đó, vì nó có ý nghĩa với tương lai tao. Nhìn cũng đủ biết rằng mày sẽ xấu hổ nếu có người biết rằng mày đem theo bαo ƈαo sυ. Nhưng đối với tao, khi mà tao sẵn sàng để quan hệ thì cũng phải sẵn sàng để đề phòng. Và tao không quan tâm ai nhìn thế nào nữa. Tao nghĩ tao vẫn còn đỡ hơn cái tụi ham vui, nhưng không quan tâm quái quỷ tới việc cuộc đời của mình sẽ trở nên như thế nào sau khi qua được một đêm đã đời.". Lý do của chàng trai nghệ sĩ hôm nay đúng có lý, làm cho người nghe xìu xuống.
Cũng đúng như thằng Shin nói. Biết bao nhiêu thanh niên sẵn sàng quan hệ mà không sẵn sàng để đề phòng... Ít ra, hôm nay cậu cũng được biết rằng thằng Shin-chan quan tâm tới ba mẹ nó nhiều tới cỡ nào.
Đôi khi thằng nghệ sĩ Shin-chan nghiêm túc tới mức cậu không ngờ tới luôn đó.
"Mày, nhưng tao chưa từng...". Nhưng rồi, Dear chỉ biết lầm bầm nhỏ tiếng, nói một cách hơi e sợ.
"Anh Porsche chưa từng "đội nón"?"
*Gật*
Người phải trả lời chỉ biết gật đầu 1 cái. Đã tái mặt với lời dạy dỗ của thằng đầu đỏ này. Và điều đó làm cho Shin-chan đẩy đầu bạn mình nhè nhẹ.
"Mày có biết bαo ƈαo sυ để làm gì không?"
"Để không cho mang thai và phòng ngừa bệnh.". Đây trả lời theo giờ học giáo dục giới tính luôn đó. Và điều đó làm cho Shin-chan mỉm cười và giơ lên 2 ngón tay.
"Vậy thì mày không cần phải sợ. Làm tới chết mày cũng không mang thai được đâu. Chính vì vậy, loại bỏ ý đầu đi.". Nó nói rồi cụp xuống 1 ngón và nói tiếp. "Còn chuyện bệnh tật, tao nghĩ anh Porsche của mày dám liều không phải bởi vì du͙ƈ vọиɠ chiếm lấy đâu, mà tao nghĩ anh ấy dám chắc rằng mày không có bệnh và bản thân anh ấy cũng không có. Chính vì vậy, cái ý thứ 2 mày nói cũng loại bỏ được luôn."
Khi đứa bạn nói như vậy, người nghe liền nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng chỉ có một lúc mà thôi, khi mà thằng Shin-chan nói tiếp.
"Nhưng tao nghĩ việc chồng mày không dùng, không phải bởi vì 2 lý do đó đâu."
"Vậy thì là cái gì?". Kỳ này thằng chó con hỏi với giọng sửng sốt, làm cho đứa bạn thân bật cười rồi thì thầm.
"Trong mắt tao, người như anh Porsche đủ trưởng thành để kiềm nén ham muốn của mình. Sẽ không làm nếu không dám chắc, sẽ không buông thả nếu không suy nghĩ kỹ càng qua rồi. Nếu anh ấy làm với mày như vậy, nó có nghĩa là anh ấy không có ai... ngoại trừ mày."
Thằng nhỏ con gò má đỏ lên thấy rõ, ngẩng mặt lên nhìn vào mặt đứa bạn bằng đôi mắt run run cứ như hỏi rằng... Thiệt hả? Mày nói thiệt việc anh Porsche sẽ không đụng vào ai nữa, đúng không?
*Đẩy*
"Thôi làm vẻ mặt khiêu gợi giùm đi, một hồi tao cưỡng bức luôn giờ.". Nhưng rồi thằng con lai liền nhếch nụ cười ở khóe miệng cùng đôi mắt gian manh, rồi dùng tay đẩy đầu đứa bạn hết sức.
"Thằng Shin chết tiệt! Mày đừng làm như vậy chứ. Mày trả lời câu hỏi của tao trước đi! Và cái đầu tao sao mày cứ đẩy hoài vậy, đau đó!". Dear bị đẩy tới nỗi đầu nghiêng về một hướng, quay ngoắt qua nhìn một cách gây sự khi mà thằng nghiệp chướng này nói cậu làm vẻ mặt khiêu gợi thôi chưa đủ, nó còn không chịu nói tiếp. Nhưng mà mày có hiểu không? Tao muốn biết mà. Tao muốn biết anh Porsche nghĩ gì mà.
Không biết tại sao lại tin nó, nhưng nó có vẻ đáng tin tưởng dữ lắm.
"Chuyện như vậy thì đi hỏi chồng mày đi. Tao có phải chồng mày đâu."
"Ờ, tao cũng không đem mày làm chồng đâu!". Dáng vẻ của 2 đứa bạn mà chắc chắn rằng các cô gái trong phòng này sẽ ship phê chết luôn và tưởng tượng xa xôi luôn rồi. Càng ra vẻ đem đầu đụng vào nhau, thì thầm to nhỏ như vậy nữa chứ. Nhưng rồi, cánh cửa phòng được mở rộng ra trước khi Nam khôi đẹp trai cười rạng rỡ từ xa.
"Tụi mày!"
"Câm miệng đi, Sun... Shin, trả lời tao trước."
"Thiệt chứ, có chồng mới rồi là không quan tâm tới chồng cũ như tao nữa nhỉ!". Thằng Sun lại còn chơi giỡn, làm cho người giống như sắp có chồng số 3 quay qua trợn mắt nhìn và hỏi với giọng cộc cằn.
"Có chuyện quái gì!"
"Hey, chiều nay đi Paragon với nhau. Thằng Pound đãi ở buffet MK, suất Gold luôn đó mày."
"Đãi? Thằng da đen đó nó đãi nhân dịp gì vậy?". Câu hỏi mà Sun làm vẻ mặt ngơ ngác trước khi cười lớn.
"Ờ, mày quên giống tao luôn. Ngày mai sinh nhật thằng Pound chết tiệt đó. Thế nên nó đãi hôm nay bởi vì ngày mai nó sẽ đi với người yêu nó.". Thằng Nam khôi khoa nói rồi nhướng mày, làm cho người bận rộn với bản thân giật mình, quên mất là sinh nhật thằng con lai có chút xíu gien người Ý đó (Thật ra tao nghĩ nó là con lai đó, nhưng mà lai có chút xíu "người" thôi, phần còn lại chắc chắn không phải).
"Nó có người yêu?"
"Thấy thằng Ae nói là vừa mới quen nhau hôm trước... Mày không vào facebook chút nào hay sao? Thằng Pound suýt nữa đã đăng hình mỗi 2 phút rồi đó... Mà rốt cuộc đi không?". Thằng Sun quay lại câu hỏi cũ, làm cho Dear gật đầu ngay tức thì. Và rồi thằng bạn tốt bụng liền quay qua nhìn thằng đầu đỏ đang vẫy tay qua lại.
"Tao xin kiếu. Tao không có quen bạn mày."
"Còn mày? Tại sao lại hớn hở tới mức đó? Chỉ là thằng Pound đãi sinh nhật thôi mà.". Câu hỏi mà Sunny chỉ mỉm cười tươi và nói bằng giọng điệu gian manh cực kỳ.
"Tao định khích cho anh Ryu ghen. Hừ hừ!"
Cái bản mặt mà Dear thiệt không muốn nói rằng... Tao cực kỳ cực kỳ tội nghiệp anh cùng mã số của tao lắm luôn.
****************************************
Khích cho ghen? Trong số người cười tới nỗi rụng hàm răng thì sẽ có một người là tao đây.
Dear đang quét mắt nhìn nhóm bạn thân của mình rồi quay qua nhìn vào mắt thằng Sun, đại khái như mày định lấy con trâu nào để đi khích anh Ryu ghen?... Nhìn trái nhé, thằng chủ trì sinh nhật cao to, mặt nét cạnh, đúng kiểu người có gien latin. Nhìn kế qua một chút, thằng Ae nhỏ con, nhưng bây giờ mặt đúng hung dữ luôn. Kế qua một chút, thằng Dew, chàng trai đeo kính, thân hình cao ráo đang học khoa Kỹ thuật ở một trường đại học gần đây. Ok, nó cũng đáng để kéo vào cho ghen. Nhưng xin lỗi, mặc dù thằng Dew không đẹp trai bằng mày, nhưng nó lại cao hơn mày đó.
Ánh mắt đại khái như: mày suy nghĩ cực kỳ thiển cận, làm cho thằng Sun giật mình.
"Cưa mấy em quanh đây kìa mày. Gái đẹp đầy..."
"Và mày sẽ bị anh Ryu thúc chỏ, đá vào điểm yếu, chà đạp con trai bằng bàn chân chứ gì. Thiển cận quá!". Dear nói rồi nhìn khinh thường một chút, làm cho thằng Sun thở một hơi dài. Nhưng đương sự lại suy nghĩ khác hoàn toàn với đứa bạn thân.
Lỡ mà cưa mấy em quanh đây để tìm hình đăng lên facebook, có vẻ anh Ryu sẽ không ghen, mà chia tay luôn thì đúng hơn.
"Tụi mày có định thì thầm với nhau lâu nữa không? Tao đói.". Thằng Dew, người tới nơi sau cùng, thốt lên. Và điều đó làm cho thằng Pound nhảy qua ôm cổ, hơn nữa còn liếc nhìn thằng lùn số 2 của nhóm.
"Khoan đã mày, thằng Ae đang đợi người của nó."
"Người của nó, ai vậy? Đứa học chương trình quốc tế mà mày từng kể cho nghe phải không?". Kỳ này dây thần kinh nhiều chuyện phát tác. Thế là Dear nhích tới hỏi một cách tò mò. Và điều đó làm cho thằng Ae lúc này đang quay mặt qua hướng khác liền quay lại thở dài.
"Ai tin thằng Pound, tao nghĩ là trâu đầu thai rồi."
*Kực*
Đúng là kực luôn. Khựng lại cái kực luôn.
Suy nghĩ của người trong cả nhóm làm cho không có ai dám gây sự với cựu cầu thủ bóng đá trường trung học mà lúc này đã trở thành cầu thủ bóng đá của trường đại học đâu. Vào lúc đó có người bước tới.
"Ae ơi!"
*Ngoắt*
Trờiiiiii! Cực kỳ đẹp trai luôn!
Dear chỉ biết nhìn nể phục một chút. Thì tại người mới tới ở trong bộ đồ sinh viên đúng quy định mọi thứ. Mặt mũi có thể nói ra được nhãn hiệu là công tử. Da trắng, mặt đẹp trai, cao hơn cậu và thằng Ae. Có thể gọi là vừa đi tới cái, mấy cô gái đều ngoái lại nhìn luôn đó. Nếu đem đứng cạnh thằng Sun ấy hả, chuẩn luôn.
Đẹp trai 2 phong cách kiểu mà không ăn nhau nổi.
"Mày mua đồ cho mẹ xong rồi hả?". Thằng Ae hỏi rồi liếc nhìn túi bánh của cửa hàng nổi tiếng trong tay đối phương, làm cho công tử siêu đẹp trai gật đầu.
"Ừm, thế thì mình về trước vậy... Sinh nhật vui vẻ nhé, Pound. Mình về đây.". Suốt khoảng thời gian người mới tới nói, Dear cảm thấy được hào quang công tử lấp lánh luôn vậy đó. Ngay cả xưng hô nghe còn êm tai tới mức không nhịn được mà mê mẩn. Kiểu mà nếu như người khác nói, chắc cậu sẽ nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng người này xưng là "mình"... Đúng hợp luôn.
*Mặp*
"Mày nói rằng mãi cho tới khi mẹ mày xong việc thì tới tận 8 giờ tối mà, Pete.". Nhưng rồi thằng Ae nắm lấy cánh tay người tên Pete lại làm cho đối phương cúi xuống nhìn, trước khi mỉm cười nhạt. Nhưng thế quái nào mà Dear lại cảm thấy nó đang... hơi mắc cỡ một chút.
"Ừm, không sao. Lát đợi ở khách sạn trước cũng được."
"Hửm? Tại sao phải đợi ở khách sạn vậy?". Và rồi thằng chủ trì tiệc sinh nhật đột nhiên nhiều chuyện, kiểu mà không nhìn trước nhìn sau. Hơn nữa còn làm ánh mắt như nghĩ sâu xa, làm cho Ae quay qua trợn mắt nhìn.
"Mẹ Pete là chủ khách sạn gần đây, không cho thằng Pete nó đợi ở khách sạn thì mày cho nó đi đợi ở đài phun nước phía trước trung tâm mua sắm hay sao?"
"Ui, biết sâu biết xa tận tổ tiên gia đình luôn, bạn bè à.". Thằng Pound nó cúi xuống thì thầm với thằng Dew, nhưng giọng thì đúng lớn. Và điều đó làm cho người tên Pete chỉ biết cúi xuống một cách ngượng nghịu, liếc nhìn thằng cầu thủ đá banh một chút.
"Ơ... Vậy mình về trước nhé.". Pete quyết định nói ra, hơn nữa còn mỉm cười chừa phần cho mọi người tới nỗi Dear không nhịn được mà cảm thấy chói mắt.
"Hey, sao mà về trước được? Ở lại ăn tiệc sinh nhật tao trước đã. Mày bỏ công lái xe từ trường tới tận đây rồi mà.". Nhưng rồi, chủ bữa tiệc sinh nhật liền hối hả giữ lại, kiểu mà công tử Pete suýt nữa đã mở lời từ chối vì e ngại, nếu không phải bởi vì...
"Thằng Ae chắc cũng muốn mày ở lại cùng.